8

130 11 2
                                    

 Từ lúc khám xong đến khi về đến nhà hai người không ai nói với nhau câu nào, bầu không khí có chút ám muội. Bỗng Hyunjin ôm lấy cậu và bắt đầu khóc lóc như một đứa trẻ .

" Dù đứa bé là con ai thì em sẽ không bỏ anh đúng không, dù nó không phải con anh thì em cũng không bỏ anh mà đi tìm hắn ta đúng không. Em hứa sẽ không bỏ anh mà, Felix..........Đừng rời xa anh mà, anh sợ lắm........

" Em sẽ không đi đâu cả, em hứa đó. Đừng khóc nữa mà...... 

Felix nhẹ nhàng an ủi hắn. Kể từ giờ phút đó cậu đã quyết định dành nốt quãng đời còn lại bên Hyunjin và đứa con của họ dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.









Cũng từ ngày hôm đó, Hyunjin bỗng thay đổi tính tình, chăm sóc hai mẹ con cậu rất chu đáo. Con quỷ biến thái trong hắn như bị một thứ gì đó phong ấn nhường lại chỗ cho một Hyujin thương vợ, thương con, tận tình, chu đáo. Và cái tên Seungmin cũng không còn xuất hiện nữa, mọi thứ bỗng trở nên yên bình đến lạ thường....

"Hyunjin ah, em thèm ăn bánh ngọt quá à" Felix mè nheo

" 2 giờ sáng rồi làm gì còn cửa hàng bánh nào mở nữa, bé ngủ đi mai anh mua cho"

" Em thèm hổng ngủ được, Hyunjin không mua cho em là hết thương em rồi" -Felix trưng ra đôi mắt 'long lanh' khiến Hyunjin không tài nào từ chối được.

 Hắn đứng dậy rồi dặn dò Felix : " Anh đi mua cho ở nhà ngoan có việc gì gọi anh ngay, nghe chưa"

 " Em nhớ rồi mà" -Felix vui vẻ gật đầu

Hiện tại Felix đã mang thai tháng thứ 5 rồi, cứ nửa đêm hoặc 1-2 giờ sáng cậu bất chợt tỉnh dậy rồi thèm ăn mấy món lặt vặt. Dù phải ra ngoài lúc trời tối mù, đi thật xa để tìm được quán nào còn mở nhưng Hyunjin không một lời than phiền mà chỉ trách yêu cậu. Vì mang thai Felix đâm ra khó ở, tính tình thất thường chính vì thế nên Hyunjin đã học cách kiên nhẫn hơn và lắng nghe cậu nhiều hơn -điều mà trước kia hắn chưa bao giờ để tâm tới.

Cậu tuy khá bất ngờ với cách Hyunjin thay đổi một cách chóng mặt như thế nhưng sau đó dần quen với cách hắn chiều chuộng mình như bảo vật. Những bối cảnh hạnh phúc như này cậu chưa từng nghĩ đến giờ đã hiện ngay trước mắt cậu, khó lòng có thể tả được cậu đã hạnh phúc đến nhường nào khi cậu cảm nhận được tình yêu thật lòng của Hyunjin dành cho mình -thứ cậu tưởng chừng không có thật trên đời. 







 " Tháng thứ 7 rồi đó anh, anh được tên gì cho con chưa. Em mới nghĩ ra vài cái cho con trai chúng ta á, anh qua xem sao" -Felix đưa cho Hyunjin  một tờ danh sách những cái tên mà cậu tâm đắc nhất.

 Hyunjin nhìn tờ giấy một lúc lâu rồi ánh mắt hắn dừng lại ở một cái tên nọ.
  " Seojun, cái tên này nghe hay ghê. Hwang Seojun, anh thích cái tên này"

" Vậy quyết thế nhé, từ giờ con tên là Seojun" Felix nhẹ xoa bụng  

 " Seojun của bố phải ngoan không được quấy mẹ đó" 







 " Em có thèm gì không, lát về anh mua cho" 

 " Em không sao mà, anh tập trung chuẩn bị họp hành báo cáo đi không sếp đuổi giờ"

 " Xin lỗi vì tháng cuối rồi mà không ở bên em mọi lúc được. Anh cứ thấy bất an thế nào, nhớ phải mang điện thoại bên mình có gì phải gọi anh luôn"

 " Ngày dự sinh của em còn chục ngày nữa mà, anh cứ lo cho nốt công việc đi"

 " Đến giờ rồi, anh phải đi đấy. Nhớ lời anh dặn đó"

 Đáng ra Hyunjin sẽ dành toàn thời gian bên cậu cả trước lúc sinh đến lúc sau sinh nhưng bỗng công ty gọi có việc đột xuất. Dự án lần này khá lớn nên tiền thưởng thì khỏi bàn, vì để chăm sóc mẹ con cậu chu toàn hơn nên hắn mới mạo hiểm.

   Một lúc sau, cậu đứng dậy định vào bếp tìm chút đồ ăn vặt thì bỗng dưng một cơn đau dữ dội bất ngờ ập đến khiến cậu không kịp phản ứng lại mà ngã ra sàn. Felix khó khăn di chuyển  với lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn, cậu cố nén cơn đau nhanh chóng gọi điện cho Hyunjin và xe cứu thương. Cậu nhanh chóng được đưa tới bệnh viện và lập tức được đưa vào phòng sinh.

 Hyujin vội vàng đi đến bệnh viện, hết sức lo lắng đứng ngoài chờ đợi, thầm cầu nguyện. Có nhiều Omega vì sức khoẻ có hạn nên đã qua đời ngay trên bàn mổ nên hắn không khỏi phiền lòng. Hắn dường như chỉ nghe thấy tiếng máy móc kêu hoà cùng tiếng tim hắn đập loạn xạ, đã tròn một tiếng rồi liệu mọi chuyện trong đó có ổn không. 

Bỗng một tiếng khóc vang lên đánh tan mọi suy nghĩ  của Hyunjin, hắn háo hức đứng trước cửa phòng. Bác sĩ mở cửa phòng ra chưa kịp nói gì, Hyunjin đã chạy vọt vào trong phòng

 [ Đúng là mấy ông bố trẻ] 







Yêu, lụy (𝐀𝐛𝐨)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ