Bỗng một lần khi đến nhà Hyunjin chơi cậu vô tình thấy một cái hộp nhỏ nhắn nhìn vô cùng sang trọng được đặt ngay ngắn ở một góc bàn. Cậu không nén được tò mò mà mở nó ra, bên trong là một chiếc lắc tay bằng bạc được đính vô số kim cương to nhỏ trông đẹp vô cùng. Cứ nghĩ đây là món quà Hyunjin chuẩn bị cho mình, cậu vui thầm trong lòng .
Bỗng một bàn tay to lớn đột nhiên xuất hiện giật mất chiếc vòng, cậu theo quán tính mà nhìn sang bên đó. Hyunjin ấy thế mà thể hiện rõ sự tức giận trên khuôn mặt, hắn không kìm được mà tát cậu thật mạnh.
"Ai cho cậu động vào đồ của Seungmin hả"
Thì ra đây là món đồ Hyunjin đã cất công đặt mua để tặng cho Seungmin nhân dịp kỉ niệm 3 năm yêu nhau của 2 người. Nhưng đồ chưa tặng thì người đã không còn ở bên rồi.
Felix cũng đạt đến giới hạn rồi. Một tiếng Seungmin, hai tiếng cũng Seungmin. Rốt cuộc tên đó là ai cơ chứ? Hắn đang quen cậu đó sao lúc nào cũng nhắc đến cái tên đó? Liệu hắn có thực sự để cậu vào mắt.
"Được rồi, anh thích thì cứ đi theo cậu Seungmin đó đi, quen tôi làm gì cơ chứ. À mà phải rồi ai chịu nổi anh cho được cơ chứ" Felix trong cơn tức giận đã buông lời mỉa mai
Lời nói đó đã chạm tới tim đen của Hyunjin, hắn điên tiết mà chốt chặt cánh cửa rồi nhấc bổng cậu lên xách xuống nhà kho. Felix điên cuồng phản kháng nhưng sức của cậu quá yếu nên cuối cùng vẫn bị lôi xuống đó. Hyunjin đem tất thảy oán hận, bực tức mà trút lên người cậu. Thân thể nhỏ bé chằng chịt các vết thương to nhỏ, rơm rớm máu.
" Cả đời này chưa có sự cho phép của tôi, em không được rời khỏi tôi đâu. Từ mai chuyển đồ sang nhà tôi, nghe rõ chưa"
Felix sợ hãi tột độ, cả mình cậu toàn là máu. Quả thực không biết cậu đã nghĩ gì nữa mà cậu đã nghe theo Hyunjin sang nhà hắn mà không báo cảnh sát hay nói với người thân về tất thảy những gì hắn đã làm với cậu.
Từ ngày cậu về nơi đó không ngày nào mà cậu được yên ổn cả. Ấy vậy mà cậu vẫn cố chấp cho rằng Hyunjin yêu mình và những lần mắng nhiếc hay đánh đập chỉ là hắn không may mất kiểm soát mà thôi. Không những thế cậu còn cho rằng đó hoàn toàn là lỗi của cậu vì khiến hắn nổi đóa lên. Những tháng ngày ở đó hệt như địa ngục trần gian vậy nhưng cậu vẫn chịu đựng và phục vụ hắn ta.
Hắn còn cưỡng chế bắt cậu thôi việc vì lo lắng cậu sẽ thân mật với Alpha khác rồi như Seungmin cùng người khác bỏ hắn ta mà đi. Hắn lo sợ tương lai sẽ đi vào vết xe đổ trước, lo sợ sẽ bị bỏ rơi, lo sợ sẽ cô độc đến hết đời này.
Nhưng thay vì trân trọng mối tình này thì hắn lại thường xuyên nổi nóng mà tra tấn Felix như một con dã thú vậy. Hắn cho rằng đây chính là cách có thể giúp hắn giữ Felix bên mình mãi. Bên ngoài thì lãnh đạm, tàn nhẫn mà ra tay không thương tiếc nhưng trong lòng lại luôn đau đáu sợ đánh mất cậu.
" Trên tay cậu ...,để tôi đi lấy bông băng cho cậu" Cô phục vụ tận tình giúp đỡ khi thấy trên tay Felix là một vết thương lớn và đang bắt đầu rỉ máu
" Cậu ấy không sao, tôi lo được, cảm ơn cô" Hyunjin cướp lời
Lâu lắm rồi cậu mới có dịp ra khỏi nhà và ngắm nhìn thế giới ngoài kia. Lâu lắm rồi cậu mới được cảm nhận cái nắng ấm áp này cả khung cảnh nhộn nhịp đầy màu sắc kia nữa. Hôm nay hẳn là Hyunjin có chuyện gì vui nên cách đối xử của hắn cũng nhẹ nhàng, êm dịu như thế. Không cần biết bất cả lý do là gì nhưng nhìn nụ cười thuần khiết như đứa trẻ mới lên ba đi chơi cùng mẹ của hắn cậu bất giác mà cảm thấy vui vẻ lạ thường.
Như thể giữa cậu và hắn chưa từng xảy ra bất kỳ một chuyện gì, cậu khoác lấy tay hắn vui vẻ cười đùa, nói chuyện rôm rả trong suốt quãng đường về nhà. Ai cũng nghĩ họ hẳn là một cặp đôi hạnh phúc với những cử chỉ lãng mạn...
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu, lụy (𝐀𝐛𝐨)
Fiksi PenggemarYêu phải một kẻ biến thái, tâm lý méo mó, có tính chiếm hữu cao,độc đoán, gia trưởng, ... thì đã sao chứ. Kẻ mà lụy tình còn có tất cả các thứ trên và tôi đã lỡ yêu hắn.