12

102 10 3
                                    

" Chú Changbin ơi "

Changbin đang làm việc vội quay ra, trìu mến nhìn cậu bé nói : " Sao đấy Seojun"

" Cháu muốn xem lại cái mô hình xe G63 màu trắng được không ạ " Cậu bé nói cùng chất giọng nũng nịu với ánh mắt long lanh như ngàn vì sao.

Changbin kẽ xoa đầu cậu rồi nói : " Đợi chú tý nha, bữa chú cất hơi cao "

Changbin loay hoay tìm trên kệ tủ cao chót vót. Seojun nhân cơ hội mở ngăn kéo ở bàn một cách nhẹ nhàng rồi lấy điện thoại của Felix vội bỏ vào túi quần.

" Hình như mấy cô giúp việc dọn xong sắp xếp lại nên chú chẳng biết ở đâu nữa. Hôm sau chú sẽ tìm cho Seojun chơi nha "

" Dạ" Cậu bé nói rồi lon ton chạy về phòng









" Ba nhỏ " Seojun khẽ gọi Felix rồi đưa chiếc điện thoại cho cậu

Felix bị hình ảnh trước mặt làm cho xúc động mà ôm chầm lấy con

" C...c....con lén lấy nó sao, thực sự ......."

" Con muốn về nhà .........."









" Alo....H...H..Hyunjin"

" Anh muốn trêu đùa tôi đến bao giờ nữa , đừng như một đứa con nít vậy chứ " Hyunjin cứ ngỡ Changbin dùng điện thoại Felix để gọi điện nhằm cứa thêm vài nhát dao vào tim hắn.

" Là em .... em nhớ anh......nhớ ngôi nhà của chúng ta......em và con muốn về......đến đón em về......" Felix đau lòng đến độ muốn khóc nấc lên nhưng cậu phải kiềm lại nếu không sẽ lộ mất.

" Đợi anh sắp rồi, đừng làm gì manh động để hắn phải để hắn thả lỏng hết cảnh giác nhất có thể. Anh sẽ đến mà, anh cũng nhớ em .........







<Tối hôm sau>

Changbin đang mải mê tận hưởng bữa ăn hoành tráng nhân dịp kỷ niệm 8 tháng họ ở cùng nhau. Anh cũng định dịp này để ép Felix đưa ra câu trả lời.

Bên ngoài trời buốt giá, một chiếc xe Ferrari sáng bóng lao nhanh trên đường bỗng phanh gấp, bẻ lái đỗ vào căn biệt thự to lớn, nối đuôi là hàng loạt xe con cũng đồng loạt dừng lại. Từ trong, một người đàn ông mặc vest đen bước ra. Trên người anh ta từ đầu đến chân đều toát ra khí chất sang trọng, uy nghi ngút trời. Hắn ta cười một cách quỷ dị rồi điên cuồng bấm chuông.

"Chị mở cổng ra luôn cho em với không cần kiểm tra đâu " Changbin đặt bánh với ít quà để dịp này cầu hôn Felix cho trang trọng nhất nên không tý phòng bị và hiển nhiên Hyunjin biết rõ kế hoạch này

Cổng vừa mở ra, đoàn xe lập tức lao vào như vũ bão, cả đoàn  người áo đen của Hyunjin hối hả xuống xe tập kích sẵn ngay trước cánh cửa chờ lệnh.

" Choang" cánh cửa bị đập đổ khiến Changbin nhất thời có phần hoang mang

Lũ người chạy vào bao vây kín cả căn phòng như một đàn kiến. Felix vội ôm lấy Seojun, nhìn về phía cửa cậu biết là Hyunjin nên cũng an tâm hơn phần nào. Cảm nhận được điều chẳng lành, Changbin lập tức rút súng ra phòng thủ.

" Chào ông anh lâu ngày không gặp ha " Hyunjin cất chất giọng đầy mỉa mai, khiêu khích

" Ra là cậu, sao nay lại long trọng đến thăm anh thế này " Changbin điềm tĩnh nói nhưng không giấu nổi sự lo lắng trong ánh mắt. Anh âm thầm lén bật hệ thống an ninh của căn biệt thự

" Không cần cố kích hoạt hệ thống an ninh đâu ông anh, đội của tôi đã phá nó từ nãy rồi " Hyunjin nở nụ cười khinh thường, rồi ra hiệu cho đoàn người đằng sau

Chả mấy căn phòng bị bao vây bởi một đống người được trang bị vũ trang tân tiến

" Chú em manh động quá, không sợ đi bóc mấy quyển lịch sao " Changbin rơi vào thế khó chỉ còn đống bằng chứng kia là đường lui cuối cùng

" Đã bao lâu rồi anh không động tới thứ đó vậy chả biết còn không nữa, và để có chức CEO quan trọng của tập đoàn thì ông anh đã làm những gì nhỉ " Hyunjin lấy ra hình ảnh hai người đã bị Changbin trong quá khứ giết hại một cách dã man để có thể bước chân vào giới thượng lưu

" C...c...cậu....

" Ván cờ này tôi thắng rồi ..." Hyunjin cười khểnh

Changbin lập tức bị khống chế, Hyunjin lập tức đến bên Felix

" Anh đến rồi đây " Hyunjin nói rồi khẽ ôm Felix vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu

" Con còn ở đây mà mọi người oi " Seojun trong vòng tay Felix lên tiếng

" Trong khoảnh khắc này con không ngậm mồm và thưởng thức hương vị gia đình được à " Hyunjin nhìn cậu bé một hồi rồi sà vào hít hà cái mùi trẻ con này 

" Đưa họ ra xe đi, tôi còn có chuyện muốn tâm sự thêm với hiong đây " Hyunjin ra lệnh cho đám thuộc hạ

" FELIX, thứ mà em mong muốn, cái thứ tình cảm mà em luôn chất chứa trong tim  căn bản không phải tình yêu. FELIX, mở to mắt ra để nhìn và dùng trái tim để cảm nhận đi ......" Changbin hét lớn khi thấy bóng hình Felix dần đi xa

Bỗng Felix khựng lại một lúc nhưng rồi như nghĩ ra điều gì lại tiếp tục đi tiếp, đầu không ngoảnh lại dù chỉ một lần.

" Anh nói hơi nhiều rồi đó "

Đợi Felix đi khuất rồi Hyunjin mới rút súng ra chĩa vào ngay thái dương Changbin

" Biết xử lý sao đây ta, xưa nay cứ tưởng anh tốt với em lắm uổng công em từng coi anh như anh em ruột, Changbin-hiong ạ ........

[ Tất cả những người đã cướp đi món đồ quý giá của ta chỉ cần ta tìm ra được đều phải bị trừng phạt thích đáng ]

" Pằng "

Felix ngồi ngoài xe nghe thấy tiếng súng có chút lo sợ liền bịt tai Seojun lại

[ Anh ấy đã thực sự g.i.ế.t người sao.....Đây là người thứ bao nhiêu rồi chứ..... ] 

Lương tâm Felix dày vò, cắn rứt đáng lẽ cậu nên ở đó và khuyên can Hyunjin. Chỉ vì bị giam cầm quá lâu trong căn biệt thự đó nên cậu chỉ muốn rời đi thật nhanh nhưng đó là một mạng người - là người quan tâm và trân trọng cậu nên Felix không thể ngừng suy nghĩ về việc này.















Yêu, lụy (𝐀𝐛𝐨)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ