Felix mơ màng tỉnh dậy sau một đêm dài, cậu đã quay trở về chiếc giường thân thuộc khiến cậu nhất thời quên mất chuyện hôm qua. Cậu vừa cựa người thì một cơn đau từ dưới hông truyền thẳng lên đại não như một tia điện xẹt qua, cậu dần nhớ lại chuyện tối qua : người đàn ông mà cậu không biết mặt người mà có mùi hương tuyết tùng cái mùi mà vẫn đang quanh quẩn bên cánh mũi cậu và cả cơ thể cậu nữa. Quan trọng hơn cả là những điều mà người ấy nói nữa...[ Hyunjin bán mình một đêm cho một tên Alpha khác? ]
Cậu đã mong tất cả chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng mà cậu nghìn lần không bao giờ dám nghĩ tới. Tất cả kí ức về tối hôm đấy cậu không muốn phải nhớ lại chỉ mong chúng biến đi thật nhanh cho. Nhưng trớ trêu làm sao nó cứ tua đi tua lại trong tâm trí cậu như thể muốn trêu đùa cậu vậy.
Cái cách mà cậu rên rỉ dưới thân người đó cầu xin được thoả mãn cậu hối hận vì lúc đó đã không kiểm soát nổi bản thân, càng nghĩ cậu lại càng hận Hyunjin hơn. Phải chăng trong mắt hắn cậu như một con rối mặc cho hắn chơi đùa hành hạ ? Không thể đếm xuể những lần hắn hành hạ cậu nữa rồi cả về thể chất lẫn tinh thần, sao lần nào cậu cũng ngu ngốc tha cho hắn được chứ nhưng lần này hắn không chút thương tình mà coi cậu như một món hàng dễ dàng đem bán cho người khác.
"Cạch"
Hyunjin bước vào, mang cho cậu chút đồ ăn sáng cho cậu......
" Cho em một lời giải thích đi. Em đã làm gì sai chứ, em yêu anh nhiều hơn tất thảy, em sẵn sàng bỏ mặc gia đình, bạn bè và cả thế giới chỉ để ơn bên anh. Nhưng thứ em nhận lại là gì chứ những câu chửi thậm tệ, những lần vô cớ nổi giận rồi cả những vết thương mà chính anh nhẫn tâm tạo ra. Thật sự có bao giờ anh coi em là người anh yêu không, Hyunjin hay chỉ là thú vui của anh thôi?" - Felix gào khóc trong nức nở, giọng cậu như nghẹn lại.
Hyunjin tiến đến ôm Felix thật chặt trong lòng - " Nín đi mà, chuyện hôm qua thật sự anh không muốn như thế là tên khốn đó đe doạ anh. Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em, xin lỗi vì đã chăm sóc em không tốt, xin lỗi vì đã để em thiệt thòi. Ngàn lần xin em đừng khóc mà, anh cũng đau lắm" - Hyunjin cũng nức nở rơi lệ
Như bao lần khác khi hắn rơi lệ thì cậu dễ dàng mềm lòng mà muốn tha thử cho hắn ngay.
" Xin em đừng bỏ rơi anh mà, anh sợ lắm"
[Hyunjin sợ cô đơn lắm, anh ấy sẽ ra sao nếu không có người ở bên chứ ] Felix thầm nghĩ rồi bao ấm ức, tức giận của cậu bỗng tan biến; một lần nữa cậu vẫn quyết định tha thứ cho Hyunjin.
~Love is a lie, I loved that lie~
Chẳng mấy chốc mà 2 tháng đã qua, từ ngày hôm đó hai người vẫn cùng nhau trải qua quãng thời gian vui vẻ như chưa từng có bất kì chuyện gì. Còn có cảm giác Hyunjin yêu chiều cậu hơn, không còn gắt gỏng và hay mắng chửi cậu nữa. Cứ ngỡ sau ngày hôm ấy hắn đã thật sự giác ngộ nhưng Felix không biết đó chính là mở đầu cho chuỗi ngày địa ngục sắp tới.
Hôm nay, Hyunjin đặc biệt làm món cá mú sốt xì dầu mà Felix cực kì thích. Nhưng khi cậu chỉ mới ngồi xuống bàn ăn mùi thức ăn xộc lên mũi khiến cậu thấy khó chịu vô cùng, cậu không chịu được mà chạy vào nhà vệ sinh nôn tháo. Hắn cảm thấy khó hiểu rồi lập tức một ý nghĩ loé qua.
[ Lẽ nào cậu ta có bầu? ]
Cậu sau khi nôn xong cũng thấy lạ, bình thường cậu thích ăn cá lắm mà sao nay ngửi thấy mùi mà đã nôn rồi. [ Không lẽ mình mang thai rồi? ]
Chiều đó hắn ngay lập tức đưa cậu đi kiểm tra và đúng như dự đoán cô y tá vui vẻ thông báo :
" Chúc mừng hai cậu nhé, thai được 3 tháng rồi và bé con vô cùng khoẻ mạnh"
Cảm xúc của Felix bây giờ có chút rối bời bởi cậu không chắc liệu đứa con này của ai: Hyunjin hay người đàn ông bí ẩn tối đó. Cậu quay sang muốn xem phản ứng của Hyunjin nhưng sâu trong mắt hắn dường như không có tý cảm xúc nào, vô cùng khó đoán.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu, lụy (𝐀𝐛𝐨)
FanficYêu phải một kẻ biến thái, tâm lý méo mó, có tính chiếm hữu cao,độc đoán, gia trưởng, ... thì đã sao chứ. Kẻ mà lụy tình còn có tất cả các thứ trên và tôi đã lỡ yêu hắn.