"Cốc ..cốc.. "
Tiếng gõ cửa bỗng vang lên dồn dập vào một buổi trưa oi ả nọ
" Hyunjin? Sao nay tự nhiên về sớm vậy, chờ tý em ra liền " Felix đang chuẩn bị đồ ăn trưa vội chạy ra mở cửa
" Cạch ...
Cánh cửa bật mở, người trước mặt khiến Felix chết lặng trong mấy giây.
[ Đúng là anh ấy rồi ]
" Yongbok ....
" Felix, anh muốn nói chuyện riêng với em được chứ "
" Dạ được . Mời anh vào nhà "
Yongbok bước vào, mắt không ngừng đảo quanh ngôi nhà, ngắm nghía thật kỹ cái 'nơi lẩn trốn' của đứa em mình trong suốt gần 8 năm qua.
" 8 năm bươn chải ngoài thành phố lớn này, cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người rồi chôn vùi thanh xuân tươi đẹp với một gã Alpha chẳng ra gì có đáng không Felix? " Yongbok khẽ hỏi, giọng điệu có phần châm chọc
" Đây chính là cuộc sống mà em muốn và em hoàn toàn hài lòng với nó "
" Em thực sự sẽ chọn tên Alpha đó thay vì bố mình sao "
{ chú thích: mẹ Felix đã mất từ khi cậu còn nhỏ, hai anh em đều do một tay bố nuôi nấng }
" Chắc chắn là không rồi, sao có thể chứ, C..chỉ là em chưa dám quay về sau ngần đấy năm .... "
" Thú vị thật đấy, em ở đây vui vẻ vun vén tổ ấm còn ba ở nhà nửa sống nửa chết vẫn cố đợi đứa con út yêu quý của mình về "
" A..anh nói gì cơ, b..ba bị sao vậy "
" Ba bị người ta tông, liệt nửa người nhưng ý thức thì vẫn còn đôi chút. Anh đã tìm em khá lâu đó, thật không ngờ em lại lui đến tận đây. Nếu không tình cờ gặp em ở trường của con chắc không thực hiện được nguyện vọng cuối cùng của bố mất. Về thôi, nhanh không bố đợi " Yongbok nói, không giấu nổi sự vội vàng
Felix lưỡng lự nhìn anh trai, đúng lúc ấy ngoài cửa có tiếng động là Hyunjin cũng vừa đón con trai về.
" Cho em 5 phút để nói với cậu ấy, anh ở ngoài xe chờ. Sau 5 phút anh sẽ rời đi, quyết định là ở em anh không ép chỉ mong em suy nghĩ kỹ và nghĩ cho bố chút " Yongbok nói rồi rời đi, lúc chạm mặt Hyunjin còn không quên để lại ánh mắt vô cảm đầy xảo quyệt
" Nhà có khách sao em? " Hyujin chậm rãi hỏi
[ Có chút chuyện gia đình em không kịp giải thích ngay. Ở nhà chờ em ] Felix tâm trạng rối bời trả lời
Felix hôn nhẹ lên má Hyunjin rồi định quay lưng rời đi. Bỗng Hyunjin vội nắm tay kéo cậu lại.
[ Dẫn cả con nữa, ông ấy nên được gặp đứa cháu này dù chỉ một lần ]
Felix có phần bất ngờ nhìn Hyunjin - tại vì sao hắn lại biết được chứ. Nhưng cậu có không có nhiều thời gian như thế, cậu vội bảo con là đi chơi rồi vội ra xe.
Cậu vừa rời khỏi, vẻ trầm mặc của Hyunjin nhanh chóng biến mắt thay vào đó là khuôn mặt âm u có phần giảo hoạt. Hắn nhanh chóng khởi động xe và lập tức theo sát phía sau Felix.
" Chuyện tôi nhờ cậu điều tra đến đâu rồi " Hyunjin khẽ hỏi tay trợ lý
" Người đó là anh trai Felix đúng như những gì anh suy đoán, chỉ có điều hiện tại công ty của Yongbok chính là của Changbin. Không biết bằng cách nào cậu ta có được nó nhưng chắc chắn một điều rằng cậu ta không hề đơn giản một chút nào "
[ Có chút thú vị ]
" Có tìm được động cơ cậu ta tiếp cận Felix là gì không "
" Báo cáo ghi nhận cậu ta đã di chuyển và tạm trú ở rất nhiều thành phố khác nhau trong nước, gần 20 thành phố trong 2 năm vừa qua. Có thể thấy cậu ta dốc toàn tâm toàn lực để tìm đứa em trai mất tích này. Nhưng về lý do vì sao cậu ta nỗ lực đến thế thì còn khá mơ hồ. Vì theo như bản di chúc mà chúng tôi ăn cắp được thì nếu tìm được Felix về cậu ta cũng chỉ được 30% tài sản còn nếu không tìm được thì toàn bộ số tiền sẽ được đem đi quyên góp cho các tổ chức từ thiện khác nhau "
[ Đưa Felix về hay không cậu ta cũng chỉ được phần nhỏ, với khuôn mặt ấy nhất định cậu ta có kế hoạch lớn khác ]
" Cạch "
[ Nhà có vẻ hơi bụi, không giống như có người đang ở lắm ] Felix hoài nghi trong lòng
" Ba đang ở trong phòng kế cầu thang, để bé Seojun ở đây rồi em vào gặp riêng ba trước "
Ngoài phòng khách tối tăm, ả Omega của Yongbok đã ngồi sẵn trên sofa như đang chờ đợi một điều gì đó. Seojun bỗng nắm lấy chân ba nhỏ thút thít :
" Ba cho con đi cùng với con không ở ngoài này đâu, con sợ lắm " Seojun khẽ nói
" Ngoan cho ba vào một chút rồi ba đón con liền nè " Yongbok nhẹ nhàng gỡ tay cậu bé ra nhưng khuôn mặt thì sát khí nhìn Seojun khiến cậu bé sợ hãi mà phải ngoan ngoãn ở lại
Dẫu biết có chút gì đó không đúng ở đây, nhưng cậu vẫn muốn gặp bố dù chỉ một lần cuối. Cậu không muốn cả đời này day dứt chỉ vì sự nhỏ nhen nhất thời của bản thân mình.
Cánh cửa phòng hé mở, xung quanh hoang tàn và bị bao phủ bởi lớp bụi mỏng. Thứ duy nhất còn tinh tươm là bàn thờ ở góc còn nghi ngút khói. Ngay khi Felix nhận ra điều bất thường cánh cửa đã đóng sầm lại.
" Anh?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu, lụy (𝐀𝐛𝐨)
FanfictionYêu phải một kẻ biến thái, tâm lý méo mó, có tính chiếm hữu cao,độc đoán, gia trưởng, ... thì đã sao chứ. Kẻ mà lụy tình còn có tất cả các thứ trên và tôi đã lỡ yêu hắn.