Edit: ncx
Chương 29: "Ba có sắp xếp."
Tôn Thành nhìn cậu ta bỏ chạy, chờ đến khi trong WC không còn động tĩnh gì nữa mới đóng cửa lại, quay đầu ra sau: "Cậu còn nói là sẽ không có người đến?"
"Đệt mẹ..." Lâm Thiên Tây đang nhìn chằm chằm hắn, lúc này đột ngột bị hắn ép lên tường, cảm thấy đầu bị va hơi đau, cậu nhỏ giọng đáp: "Ai biết hôm nay thằng ngốc Đinh đó trúng gió gì chứ, mẹ nó trước đây có bao giờ đến trường sớm như thế đâu."
Chính bởi không muốn bị bọn Đinh Kiệt biết nên cậu mới trốn.
Coi cậu như diễn kịch chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mà bị người ta phát hiện cậu mặt dày vô sỉ vụng trộm gọi Tôn Thành là ba, thật sự mẹ nó mặt mũi sẽ bay sạch mất.
Bất kể là "anh Tây" hay là "bé ngoan" thì đều không thể ở lại trung học số 8 nữa.
Trong lòng Tôn Thành hiểu rõ, hắn nhìn cậu, cảm thấy hơi buồn cười, song cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ thấp giọng nói: "Ra ngoài trước đã, lỡ như lại có người đến."
"Phiền thế." Lâm Thiên Tây chẳng còn cách nào khác, cầm tờ đề từ bên cạnh rồi chực chen ra ngoài, lúc suýt nữa dán lên ngực hắn thì cậu đột nhiên cảm thấy không đúng lắm, liếc hắn một cái rồi lại lui về phía sau một chút: "Cậu ra trước đi."
Tôn Thành lại ngửi được hương bạc hà nhàn nhạt từ tóc cậu, ánh mắt đảo trên người cậu một vòng, hắn quay đầu nói: "Lần sau chọn chỗ nào tốt ấy."
Lâm Thiên Tây ở đằng sau nhìn vai mình, đáp: "Lần sau cậu nhẹ một chút."
Cánh cửa gian trong được kéo ra, Tôn Thành bước ra ngoài, đến giờ cặp sách vẫn khoác trên vai, hắn rời khỏi WC.
Bên ngoài không có ai, mọi người đều ở trong lớp chuẩn bị tiết truy bài buổi sáng.
Hắn cúi đầu lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn Wechat.
[ Đi ra đi. ]
Vào đến phòng học A9 rồi, Khương Hạo quay xuống nhìn hắn: "Sao đi WC đến giờ mới ra thế?"
"Bụng không thoải mái lắm." Hắn để cặp sách xuống đáp.
"Thảm quá, sắp thi tới nơi rồi, không nhiễm trùng thì lại đau bụng." Khương Hạo nhìn sắc mặt hắn: "Sức khỏe cậu tốt như thế, không nên đâu."
Tôn Thành ngồi xuống: "Rất thảm, hôm nay cực kỳ ốm yếu."
Vừa dứt lời thì bên ngoài cửa sổ xuất hiện một bóng người, là Lâm Thiên Tây từ WC đi tới, hai tay cậu xỏ túi, dưới nách kẹp tờ đề, cả đường chỉ nhìn thẳng, đi một mạch về A8.
Đinh Kiệt thật sự bỏ chạy, chỗ ngồi trong lớp của cậu ta trống không.
Bàn cuối cùng chỉ có Trương Nhậm ngồi, cậu nhìn chằm chằm Lâm Thiên Tây bước vào cửa, kì quái hỏi một câu: "Ê Lâm Thiên Tây, mày đến WC đúng không?"
Lâm Thiên Tây ném tờ đề lên bàn: "Mày là lao công nhà WC phải đi lau dọn à? Vừa vào lớp đã hỏi người ta đi WC chưa."
Trương Nhậm gặp trở ngại vẫn không buông tha: "Đệch mẹ, Đinh Kiệt nhắn trên Wechat, bảo là nghe thấy giọng mày ở WC mà, ở cùng đứa nào đó ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] [ĐM] Học ngoan
Teen FictionTác giả: Hạnh Văn Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Học đường, HE, Ngọt sủng, Trùng sinh, Chủ thụ, 1v1. Độ dài: 132 chương + 4 ngoại truyện. Truyện được chuyển ngữ chưa có sự cho phép của tác giả và hoàn toàn phi thương mại. Không reup dưới mọi hình thức...