Edit: mienemenguyen, ncx, ntthireal
Chương 87: Cảm giác giống như được Tôn Thành đưa lên thiên đường vậy.
Cố Dương ngồi chơi ba ván liền vẫn không thấy Lâm Thiên Tây trở về mới cảm thấy kỳ lạ, bèn đứng dậy đi ra cửa gọi: "Anh ơi."
Tôn Thành đi tới, một tay đút trong túi quần: "Về thôi."
Cố Dương quay đầu lại lấy cặp sách, nhìn hắn từ trên xuống dưới: "Có chuyện gì ạ, sao anh không mặc áo khoác luôn vậy?"
"Đi vội." Tôn Thành thuận miệng đáp, đẩy vai cậu nhóc: "Đi thôi."
"Anh Tây ơi, bọn em đi nhé." Cố Dương bị hắn đẩy ra ngoài cũng không hỏi thêm gì nữa, vội vàng lên tiếng chào tạm biệt.
Lâm Thiên Tây đi sau lưng Tôn Thành, thoải mái trả lời: "Ừm, đi đi."
Tôn Thành nhìn Cố Dương đi ra ngoài, thế rồi hắn dừng lại bên cạnh cậu một lúc: "Hôm nay nợ cậu một ván, hôm khác chơi."
"Không sao." Lâm Thiên Tây thầm nghĩ, lúc này còn quan tâm bi-a gì nữa.
Tôn Thành vẫn chưa đi, đột nhiên bảo: "Đón sinh nhật cùng tôi."
Không phải câu hỏi mà là lời tuyên bố, hệt như không cho đối phương phản bác.
Lâm Thiên Tây liếc hắn, nhếch môi: "Được, đón cùng cậu. Lo mà về nhanh đi! Mẹ nó cậu muốn chết cóng à, chết cóng rồi thì ai đón cùng tôi?"
Tôn Thành khẽ cười. Vẫn cần phải xử lý cái tay, thế là hắn xoay người đi theo Cố Dương.
Lâm Thiên Tây dõi theo bóng lưng hắn đến khi khuất mắt, sau đó quay lại khoá cửa tiệm giúp Dương Duệ, cậu đứng trước cửa hít một hơi thật sâu, rồi lại thở ra một làn sương mờ.
Ấy vậy mà Tôn Thành lại hỏi cậu có chê hắn phiền hay không, một kẻ kiêu ngạo như hắn, "Thành gia" ở trong miệng mọi người, vậy mà lại đi hỏi một câu như thế.
Cậu tựa trán vào cửa, lại thở ra một hơi sương, thấp giọng mắng: "Mẹ nó..."
Đau lòng thật đấy, cái cuộc sống rách này khốn nạn chết đi được.
Tôn Thành đứng dưới bóng đèn, tự xử lý vết thương trên tay trong phòng tắm.
Lúc về đến nơi, tay gần như không còn chảy máu nữa. Hắn cẩn thận sát trùng, bôi thuốc đỏ rồi dán vài miếng băng cá nhân lên.
Nếu bị Cố Dương nhìn thấy, hắn nói mình bị thương lúc chơi bi-a là được.
"Anh ơi." Cố Dương ở bên ngoài gọi: "Sao hôm nay Tom cáu kỉnh quá, có người lạ đến nhà ạ?"
Tôn Thành cất mọi thứ vào tủ bên cạnh gương, sau đó mở cửa đi ra: "Không có."
Tom vẫn đang nằm dưới chân bàn hung dữ gầm gừ.
Cố Dương ngồi bên bàn nhỏ chỉ vào chiếc điện thoại trên bàn: "Em thấy có thông báo WeChat trên điện thoại anh đó."
Tôn Thành bước đến, một tay hắn đút vào túi, tay kia cầm điện thoại mở ra xem, Quý Thải nhắn cho hắn mấy tin liền về chuyện của Cố Chí Cường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] [ĐM] Học ngoan
Ficção AdolescenteTác giả: Hạnh Văn Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Học đường, HE, Ngọt sủng, Trùng sinh, Chủ thụ, 1v1. Độ dài: 132 chương + 4 ngoại truyện. Truyện được chuyển ngữ chưa có sự cho phép của tác giả và hoàn toàn phi thương mại. Không reup dưới mọi hình thức...