Chương 64

4K 371 136
                                    

Edit: mienemenguyen

Chương 64: Cuối cùng vẫn không thể nhịn được...

Có ánh sáng chiếu vào mi mắt, sáng đến mức khiến người ta thấy không thoải mái, đầu đau nhức, hai bên thái dương cũng rất đau.

Không biết đã là mấy giờ, Lâm Thiên Tây từ từ mở mắt ra, bị ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào kích thích đến mức mắt nheo lại, phải mất vài giây sau mới thích ứng được, nhìn thấy trần nhà cũ kỹ quen thuộc trên đầu, cậu mới nhận ra mình đang ở trong phòng của bản thân.

Cứ nhìn như thế hai ba giây, cậu đột ngột bật dậy, cúi đầu nhìn trên người mình, vẫn còn mặc bộ quần áo hôm qua, lập tức nhớ ra tối qua đã làm gì trong phòng riêng ở KTV, cậu đưa tay sờ miệng, bò dậy rồi vọt vào trong toilet.

Trong gương phản chiếu gương mặt cậu, đầu tốc rối bù, Lâm Thiên Tây nhìn chằm chằm vào miệng mình, môi dưới bên trái có hơi sưng, dùng ngón tay ấn lên còn thấy hơi đau, khoé mắt cậu giật giật, ký ức buổi tối hôm qua càng rõ ràng hơn.

Tôn Thành thật sự đã hôn môi cậu, lại còn hôn rất mãnh liệt.

Lâm Thiên Tây nhìn gương, liếm nhẹ môi dưới, bây giờ nhớ lại chuyện đó lồng ngực lại không khỏi đập nhanh hơn, cậu giơ tay ấn ngực rồi hít một hơi thật sâu.

Sau đó cậu đã trở về bằng cách nào? Hình như sau khi ra khỏi gian phòng ấy đã không nhìn thấy Tôn Thành nữa, Vương Tiếu nói hắn đi tính tiền, về sau cậu lại được bọn họ đưa về trong trạng thái mơ hồ, rồi ngủ thiếp đi vào lúc nào, cậu hoàn toàn không nhớ rõ.

Cậu xoa xoa thái dương, đã tỉnh táo hẳn, chợt nhìn thấy ánh nắng chói chang chiếu vào cửa sổ, cậu lập tức lao ra ngoài tìm điện thoại, cuối cùng cũng tìm thấy nó dưới gối, liếc nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ.

"Mẹ nó..." Trễ rồi.

Cậu vội vàng chạy vào toilet, nhanh chóng tắm rửa.

Sau khi thay quần áo rồi chạy ra khỏi nhà, đến ngã ba đường, cậu bỗng dừng lại, sau đó quay đầu đổi hướng, không đi thẳng đến trường nữa.

Tiệm tạp hóa của Dương Duệ ở phía trước, Lâm Thiên Tây ngừng chạy bước chậm lại, đưa mắt nhìn tòa nhà cũ phía xa xa, thực tế là cũng không thấy được mấy tòa ấy, cậu thở gấp vài hơi, không bước tiếp.

"Lâm Thiên Tây, qua đây!"

Cậu quay đầu lại, trông thấy Dương Duệ đang đứng ở cửa tiệm vẫy tay với mình.

Lâm Thiên Tây liếc qua hướng tòa nhà cũ một cái rồi mới chạy tới: "Sao thế?"

"Sao giờ cậu mới đến vậy?" Dương Duệ nói: "Tôn Thành đợi cậu ở đây nửa buổi, vừa mới đi rồi."

Lòng Lâm Thiên Tây chùng xuống: "Cậu ấy đi rồi?"

"Đi rồi, nghe nó nói muốn đến chỗ nhóc em trai, phải bắt xe đến sân bay, nếu không đi sẽ trễ." Dương Duệ móc chìa khóa ra đưa sang: "Bảo anh đưa cho cậu chìa khóa nhà để cậu qua chăm cún này."

[FULL] [ĐM] Học ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ