Ngoại truyện 04 (hết)

3.3K 293 148
                                    

Edit: ntthireal, mienemenguyen

"Bác sĩ Tôn?" "Tuyển thủ Lâm?"

Vào buổi chiều đầu đông nọ, một chiếc moto phóng ầm ầm đến một quán bi-a. Lúc dừng lại, phía sau bô còn có một luồng khói đen lớn.

Vương Tiếu vừa xuống moto, Khương Hạo đã đi từ trong quán ra, trên người mặc trang phục đấu bi-a, cậu ta thấy chiếc xe cũ của nó thì lập tức phỉ nhổ: "Cậu không đổi nổi cái xe mới à? Rõ ràng tiệm xe nhà cậu đã mở lớn thế rồi mà vẫn lái cái xe cũ rích này, chạy nghe cứ như máy cày ấy, cách cả cây số tôi còn nghe được luôn."

"Hầy, giữ chứ, tôi tiết kiệm mà." Vương Tiếu cười khì khì, đi vào trong quán bi-a quan sát xung quanh.

Quán bi-a này là Khương Hạo mở sau khi tốt nghiệp đại học, ngoài việc cho khách chơi bi-a thì ngoài cửa còn treo biển hiệu "Huấn luyện bi-a cho thanh thiếu niên", cậu ta vừa làm ông chủ vừa làm huấn luyện viên, ấy vậy mà làm ăn cũng không tồi.

Vương Tiếu ngó nghiêng chưa được bao lâu đã thấy mấy bức ảnh treo trên tường, nổi bật nhất là bức ảnh tập thể mà bọn họ chụp vào ngày tốt nghiệp cấp ba. Trong ảnh, vị trí chính giữa ở hàng cuối cùng là Tôn Thành và Lâm Thiên Tây, hai người vừa đẹp trai vừa cao ráo đứng cạnh nhau nên bắt mắt vô cùng.

Chủ yếu cũng là do Khương Hạo phóng to bức ảnh gấp đôi rồi lồng vào khung, trông hệt như cái biển hiệu vậy.

Bên cạnh còn có hai tấm hình lớn rất bắt mắt, hình Lâm Thiên Tây thi đấu được treo dọc như poster.

Một tấm là cậu đang mặc trang phục thi đấu, tay ép cơ, tập trung tinh thần chuẩn bị đánh ra một cú. Tấm còn lại là vào thời khắc nhận giải, cậu cầm cơ nở nụ cười lưu manh nhìn thẳng vào ống kính.

Vương Tiếu thấy thế thì nhịn không nổi mà kêu ca: "Cậu cũng mặt dày quá nhỉ, dám vi phạm bản quyền hình ảnh của anh Tây, lại còn đào hẳn từ video thi đấu ra rồi rửa ảnh dán lên tường để câu khách. Vô sỉ, quá vô sỉ, bảo sao làm ăn được ra phết, tôi không làm nổi mấy việc thế này đâu."

Khương Hạo nói: "Tôi chả tuyên truyền sai lệch cái gì, ngày xưa tôi từng luyện bi-a cùng với cậu ấy đó thôi? Nói mới nhớ, tôi cũng là đồng đội của cậu ấy hồi cấp ba mà, sao không được mượn cậu ấy để quảng cáo? Tôi cũng bảo với cậu ấy rồi, lần sau cậu ấy với Tôn Thành về đây, còn định đến chỗ tôi đánh mấy ván đó."

"Thế thì cậu lại càng vô liêm sỉ, hồi đó chủ yếu anh Tây luyện bi-a với Thành gia, tôi chỉ nhớ cậu bị anh ấy đánh cho ngu người luôn, ôi mấy trò này của cậu tôi ưa không nổi thật sự!" Tật chân chó của Vương Tiếu đối với Lâm Thiên Tây vẫn chưa sửa được, càng nói càng chọc Khương Hạo tức.

Đúng lúc này, Tiết Thịnh và Tôn Khải đến. Tôn Khải vào trước, thấy moto của Vương Tiếu thì cười khẩy thành tiếng: "Uây, mày sơn cả thân xe cơ à, lại còn sơn tên anh Tây nữa."

Khương Hạo nghe vậy bèn ra ngoài, tới gần chỗ Tôn Khải nhìn thử chiếc xe, thấy trên thân xe có mấy hình trang trí hoa cỏ kỳ quặc, cũng chẳng biết là hoa hay cỏ, bên cạnh còn có một dòng chữ ngoằn ngoèo được phun bằng sơn màu đỏ: Xe Lâm Thiên Tây từng dùng.

[FULL] [ĐM] Học ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ