Chương 73

3.6K 323 122
                                    

Edit: mienemenguyen

Chương 73: "Tránh xa Lâm Thiên Tây ra một chút, cậu ấy có người yêu rồi."

Mãi cho đến khi những người khác đã rời khỏi nhà vệ sinh, môi cả hai mới tách ra.

Lâm Thiên Tây dựa vào cửa thở ra từng hơi một, tay vẫn luồn vào mái tóc ngắn của Tôn Thành, cậu mím mím đôi môi ướt át, lưỡi tê, da đầu cũng tê, vừa thở hổn hển vừa nói: "Giỏi thật nha Thành gia, mới mấy ngày không gặp mà cậu học được chiêu này từ đâu thế?"

Tôn Thành dán sát vào lồng ngực đang phập phồng của Lâm Thiên Tây, hơi thở phả vào chóp mũi cậu: "Cái này còn cần học?"

"Đệt mẹ, cậu tự học thành tài à?"

"Cậu còn biết dùng thành ngữ nhỉ."

Lâm Thiên Tây nhếch môi cười: "Đừng có đánh trống lảng."

Tôn Thành cũng nhếch khoé miệng, cái tay đang ở sau gáy Lâm Thiên Tây rời xuống cổ, tháo nơ ra rồi nhét nó vào túi áo vest, tay còn lại vẫn đặt trên eo cậu.

Lâm Thiên Tây cảm thấy thắt lưng ngưa ngứa, dường như ngón tay hắn cách một lớp áo vest gãi nhẹ eo mình, ngay sau đó lại nghe thấy hắn hỏi: "Giỏi thật không?"

Mí mắt Lâm Thiên Tây giật giật, cảm giác câu này nghe rất có ý ám chỉ, nhưng khi ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của hắn, cậu lại phát hiện dường như hôm nay tâm trạng của hắn không tệ lắm, bèn nở nụ cười: "Cậu cũng đắc ý quá nhỉ."

"Tạm được, không đắc ý." Tôn Thành nói: "Phát huy bình thường thôi."

"Đệt..." Lâm Thiên Tây vừa cười vừa nhấc chân định đạp hắn một cước.

Tôn Thành ấn tay lên đầu gối cậu đẩy trở về.

"Lâm Thiên Tây?" Ngô Xuyên ở bên ngoài gọi một tiếng, hình như còn vào nhà vệ sinh mà lầm bầm: "Ở đây cũng không có? Chạy đi đâu không biết..."

Hai người bên trong buồng riêng vẫn bất động, chờ đến khi tiếng bước chân của ông biến mất rồi mới hoàn toàn tách ra.

Tôn Thành mở cửa: "Bây giờ tranh thủ ra ngoài, không thì lát nữa lại có người tới."

Lâm Thiên Tây chui ra ngoài rồi đến chỗ bồn rửa tay soi gương chỉnh lại quần áo, thong thả cởi cúc cổ áo sơ mi, rửa tay rồi dùng tay ướt lau cho miệng mát một chút, quá nóng rồi.

Tôn Thành cũng theo cậu ra ngoài, đứng rửa tay ở bên cạnh rồi nhìn cậu trong gương, sau đó xốc lại chiếc cặp sắp rơi khỏi bả vai mình lên.

Lâm Thiên Tây liếc về phía cửa rồi ra ngoài trước.

Ngô Xuyên vừa bước ra từ sảnh kết thúc thi đấu nhưng vẫn đứng đó chưa đi, thấy cậu ra khỏi nhà vệ sinh, ông tức giận hỏi: "Vừa nãy em làm gì mà vội vàng thế, đi tìm khắp nơi không thấy đâu?" Nói rồi ông trả lại điện thoại cho cậu.

Lâm Thiên Tây nhận lấy: "Thì còn làm gì nữa được ạ, đi toilet thôi."

Lúc này Tôn Thành cũng đi ra.

[FULL] [ĐM] Học ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ