Ngoại truyện 03

3.4K 202 105
                                    

Edit: mienemenguyen, ncx

Lưu ý của tác giả: Phần này chủ yếu là Lộ Dương, Thành Tây không xuất hiện nhiều. 

Năm nay rất đặc biệt, Lâm Thiên Tây được tuyển thẳng lên thạc sĩ, Tôn Thành tiếp tục học y, Tần Nhất Đông tốt nghiệp đại học, còn Cố Dương đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học.

Năm nay, ông chủ Dương và Lộ Phong đã ở bên nhau được mười lăm năm.

Con người rất kỳ lạ, chỉ cần có tuổi chút thôi là lại thích hoài niệm về quá khứ.

Dương Duệ gần đây cũng vậy, rõ ràng mới ba mươi mấy tuổi, anh đã bắt đầu bước vào giai đoạn hoài niệm chuyện xưa, lúc nào cũng nhớ đến những chuyện cũ với Lộ Phong.

Anh vẫn luôn nhớ rất rõ, lần đầu tiên gặp Lộ Phong, anh chỉ mới hai mươi hai tuổi.

Hôm ấy đúng lúc anh đang chơi bi-a.

Khi đó thị trấn nhỏ cũng chẳng có quán bi-a nào ra hồn, về cơ bản chỉ là một gian phòng bụi bẩn bày một chiếc bàn bi.

Tiếng nhạc sôi động vang vọng khắp căn phòng, chủ yếu là các bài hát cổ tiếng Quảng Đông mà khách nào cũng có thể ngân nga hát theo vài câu, dù là những người chẳng hề quen biết, họ cũng có thể quẩy tưng bừng cùng nhau.

Dương Duệ dùng chính cơ của mình đánh bi-a, đó là một cây cơ đã cũ, đầu cơ còn bị nứt một đường làm vỏ cơ hơi bung, thường khiến anh đánh lệch.

Mà Dương Duệ cũng không quá cầu kỳ, anh đứng bên bàn, cầm cuộn băng dính trong suốt quấn lên đầu cơ.

Quấn được mấy vòng, anh bỗng cảm thấy có người đang nhìn mình.

Dương Duệ vừa quấn vừa đưa mắt nhìn sang, buổi chiều mùa hạ, ánh nắng mặt trời mang theo cái nóng ập vào cửa phòng.

Ngay cửa phòng có một chiếc máy tính để bàn cũ kỹ, một thanh niên với cái đầu như ổ gà đang gõ phím lạch cạch không ngừng, tiếng nhạc K-Pop sôi động của game Audition phát ra từ đó, "đụng độ" với những bản nhạc Quảng Đông xưa cũ bên phía bàn bi-a.

Cạnh bàn máy tính có một người đàn ông đứng quay mặt về phía anh hút thuốc, tướng tá trông rất cường tráng nhưng lại có dáng lưng còng, đâu đó có vẻ như cố ý vậy. Hắn cạo đầu trọc, cánh tay trái có hình xăm Thanh Long cỡ đại, chẳng biết xăm ở đâu mà hình xiêu xiêu vẹo vẹo, đi màu cũng không đều, một kiểu xăm đại trà hàng dỏm.

Thoạt nhìn, khuôn mặt của người này cũng không mấy gây được cảm tình, trông có phần hung tợn.

Ban đầu Dương Duệ còn tưởng mình nhìn nhầm nên đảo mắt liếc trái phải một hồi rồi nhìn đối phương lần nữa, thấy tầm mắt hắn vẫn hướng về phía này mới biết hắn đang nhìn mình.

Nhìn gì vậy?

Dương Duệ thấy hơi khó hiểu, anh dứt khoát quay trở về, tiếp tục quấn băng keo.

Bên cạnh, tên đầu húi cua chơi bi-a cùng đẩy anh một cái, nhỏ giọng hỏi: "Cậu biết Lộ Phong à? Nó nhìn cậu kìa."

Bấy giờ Dương Duệ mới biết hắn tên là gì, anh cắn đứt miếng băng keo, đè mạnh ngón tay lên cây cơ rồi xoa xoa: "Chắc tôi không biết rồi."

[FULL] [ĐM] Học ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ