Edit: ncx, Beta: mienemenguyen
Chương 129: "Bây giờ cậu lại thử buông tay nữa xem."
Trong phòng bắt đầu tối, đã là năm sáu giờ chiều, dù sao cũng không có ai để ý đến thời gian.
Chiếc ghế đã bị dịch chuyển tự bao giờ, từ tựa vào giường đến tựa vào tường. Áo phông đen và sơ mi ngắn tay vương vãi khắp sàn.
Lâm Thiên Tây ngồi trên ghế, nửa người nghiêng sang một bên, hai chân duỗi thẳng đặt trên giường, vai áp vào ngực Tôn Thành, đầu tựa vào vai hắn. Cậu nằm trong tư thế kỳ lạ đó mà hít thở nhẹ nhàng từng hơi, chỉ có đôi mắt cụp xuống nhìn chằm chằm vào lưng quần hắn.
Tôn Thành cũng nằm nghiêng và quay người về phía Lâm Thiên Tây, chân cũng đặt trên giường giống như cậu, chân còn lại gác lên chân cậu, vì tư thế này mà cơ bụng hắn dường như càng lộ rõ, đường nhân ngư thấp thoáng phía sau cạp quần.
Lâm Thiên Tây lại vô tình trông thấy hình xăm chữ "L" sưng đỏ ở bụng dưới hắn, vẫn còn dính chút máu đã kết vảy. Vết sẹo vốn dữ tợn gần như được che đi một cách hoàn hảo, nếu không để ý kỹ thì sẽ không thấy; thế nhưng lúc nhìn vào nó, mắt cậu vẫn vô thức nheo lại. Tựa như gai mắt, cậu lại quay mặt đi.
Vẫn không thể nhìn nổi, chỉ cần nhìn thì sẽ nhớ đến cái đêm cõng hắn chạy đến bệnh viện, máu của hắn dính đầy trên lưng mình.
"Chỗ này cũng cộm tay." Tôn Thành đặt một tay lên xương sườn cậu, bình tĩnh nói: "Nhiều thêm một lần nữa sợ cậu gãy mất."
Lâm Thiên Tây bắt lấy tay Tôn Thành rồi huých nhẹ đầu gối vào đùi hắn: "Tại cậu không nhìn rõ thôi, thật ra toàn là cơ bắp hết đó."
"Nhìn không rõ." Tôn Thành nói: "Cậu cúi đầu, không cho tôi thấy."
Lâm Thiên Tây không lên tiếng.
Quả thực là không thêm lần nữa, bọn họ chỉ làm đúng một lần, hắn rất kiềm chế. Mặc dù Lâm Thiên Tây cảm nhận được rõ ràng toàn thân hắn căng cứng, dùng nhiều sức đến mức như muốn phá hỏng cái ghế kia, nhưng cuối cùng hắn vẫn ôm cậu nhịn xuống.
Lúc đó môi Lâm Thiên Tây lấp kín miệng Tôn Thành, cậu vùi mặt vào cổ hắn, bên tai chỉ còn tiếng thở dốc của đối phương.
"Đây là Bắc Kinh, Lâm Thiên Tây." Tôn Thành khẽ xoa đầu cậu: "Cậu leo còn cao hơn trước kia, hẳn là đã yên tâm rồi."
Lâm Thiên Tây lại vô thức nhìn trộm hình xăm của hắn, trong đầu tự phác hoạ ra vết sẹo đã bị che đi, não căng ra phát đau, khoé miệng cậu giật giật: "Có lẽ vậy."
Tôn Thành quay đầu nhìn cậu, hình như đang đoán xem ba chữ này của cậu mang ý nghĩa gì.
Lâm Thiên Tây khẽ sờ đầu hắn một cái như ngắt lời: "Đi tắm đi Thành gia, cả người cậu toàn mồ hôi."
Tôn Thành nhìn cậu vài giây rồi mới thu chân lại, đứng dậy nói: "Chờ tôi."
"Ừm."
Tôn Thành đi vào phòng tắm.
Lâm Thiên Tây chậm rãi rụt chân, ngồi thẳng lên ghế, trong đầu vẫn chỉ toàn là vết sẹo và hình xăm trên bụng hắn, cậu chống tay lên đầu gối rồi ôm trán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] [ĐM] Học ngoan
Teen FictionTác giả: Hạnh Văn Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Học đường, HE, Ngọt sủng, Trùng sinh, Chủ thụ, 1v1. Độ dài: 132 chương + 4 ngoại truyện. Truyện được chuyển ngữ chưa có sự cho phép của tác giả và hoàn toàn phi thương mại. Không reup dưới mọi hình thức...