Chương 126

2.8K 198 36
                                    

Edit: mienemenguyen, Beta: ncx

Chương 126: Giọng nói khi nãy rõ ràng là của cậu, lẽ nào hắn nghe lầm rồi?

Vài ngày nay Bắc Kinh đón một trận mưa to.

Từ hành lang của toà bệnh viện cũ, Tôn Thành đi đến bàn hướng dẫn y tế rồi đưa thẻ học sinh cho y tá trực ở đó: "Nhờ chị nói với thầy Lữ giúp, em thi xong rồi nên tới báo danh, hôm nay thầy không có ở đây thì mai em quay lại."

Y tá cụp mắt nhìn thẻ học sinh rồi trả lại cho hắn, cười nói: "Ừ, để chị nói giúp cho. Cơ mà chưa đến lúc bọn em thực tập phải không, sao mới năm nhất đã đến bệnh viện rồi?"

"Không phải thực tập. " Tôn Thành nói: "Thầy Lữ chiếu cố em thôi."

Có lẽ Lữ Quy Phàm không muốn hắn ra ngoài làm thêm hè, gây cản trở việc học nên mới cho hắn một chỗ để ở lại, chuyện thực tập tại bệnh viện cũng có các quy định liên quan, không thể để một mình hắn "vượt rào" được.

"Thảo nào, bác sĩ Lữ tốt như vậy đó, lúc nào cũng quan tâm đến học trò lắm."

Tôn Thành gật đầu, bước ra khỏi cổng chính bệnh viện.

Y tá ở phía sau nói thầm với đồng nghiệp: "Nhóc đẹp trai này lạnh lùng ghê..."

Mưa hãy còn lớn, Tôn Thành đứng dưới mái hiên nhà cong kiểu cũ một lúc, định đợi mưa tạnh, trong lúc đó lấy điện thoại ra bấm gọi cho Cố Dương.

Vừa đổ chuông một tiếng, cuộc gọi được kết nối ngay: "Anh ơi!"

Tôn Thành hỏi: "Thi cử thế nào?"

Năm nay Cố Dương thi vào cấp ba, giọng điệu của nhóc nghe thoải mái vô cùng: "Em nghĩ là ổn. Anh ơi, nghỉ hè anh không về ạ?"

"Ừm." Tôn Thành đưa ra lý do: "Phải ở bệnh viện học mấy hôm."

"Vậy cũng được." Cố Dương nói: "Vừa khéo chị Thải phải đi công tác ở Bắc Kinh một tuần, tới lúc đó em lên chơi với anh vài ngày vậy."

Tôn Thành còn chưa nói gì, cậu nhóc đã vội cướp lời: "Quyết định vậy nha, cúp đây, anh làm gì thì làm đi ạ!"

Chịu thua nhóc con rồi. Quả thực cũng đã rất lâu Tôn Thành không gặp cậu nhóc, nói không muốn gặp là nói dối, hắn khẽ nhếch miệng, lấy điện thoại rồi mở WeChat lên, xem lại tấm ảnh Lâm Thiên Tây gửi cho hắn một lần nữa.

Từng cuộc thi đấu diễn ra, tên của Lâm Thiên Tây luôn luôn đứng đầu bảng xếp hạng và khen thưởng, không biết trận đấu tiếp theo của cậu là gì, chắc hẳn quy mô sẽ càng lớn hơn.

Hôm đó hắn thật sự sợ hãi, còn tưởng cậu có chuyện gì, nhưng thấy cái này rồi thì dễ chịu hẳn, ít nhất cũng chứng minh được Lâm Thiên Tây vẫn đang cố gắng không ngừng.

Hắn bấm thoát ảnh, nhìn bức hình nền của cả hai trên WeChat, ngón tay nhẹ nhàng lướt lên màn hình.

Lâu như vậy rồi, chẳng biết đã xem qua bao nhiêu lần.

Mưa ngừng rơi, Tôn Thành cất điện thoại rồi rời khỏi khu vực bệnh viện.

Khi hắn đến gần lối vào tàu điện ngầm, Lưu Đại Tùng băng qua lối đi bộ từ bên kia đường, dáng người cao lớn vọt thẳng đến trước mặt hắn: "Đang chờ cậu đây, ký túc xá liên hoan, ba thiếu một! Cũng thật là, nghỉ hè không được đi xả hơi mà còn phải đến bệnh viện học, cái số của cậu là số gì ấy."

[FULL] [ĐM] Học ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ