Tôi thở dài nhìn về hướng xa xăm rồi tôi nhìn vào đôi mắt ba , tôi thấy rõ sự u buồn , tôi và ba mặc dù không nói gì nữa nhưng tôi và ba luôn biết nhau đang nghĩ gì.
Ba sau khi hút hết điếu thuốc và uống hết số bia đang còn dang dở thì tôi và ba cùng nhau đi về , trên đường đi ba tôi đã dặn dò
Ba : Một chút về xem như chưa có gì xảy ra nhé ?
Tôi ấp úng trả lời
Tôi : Vâng.....
Về tới nhà tôi đối với mẹ như chưa có gì xảy ra rồi tôi lên giường ngủ , tôi rất muốn ngủ nhưng không thể , tôi luôn suy nghĩ về câu nói vừa rồi của ba , cô ấy là ai khiến mẹ tôi phải nặng tình như cách ba tôi nặng tình với mẹ ?
3 Năm sao ba tôi vì một căn bệnh mà rời xa tôi và mẹ , trước khi mất , ba tôi đã tâm sự với tôi rất nhiều...
Ba : Sau khi ba mất , con phải chăm sóc mẹ thật tốt , đừng giận mẹ , đừng trách móc mẹ , mẹ con tuy ít nói nhưng rất thương con , không có ba con phải mạnh mẽ lên , ba không ở gần con và mẹ nhưng ba sẽ luôn dõi theo cả hai , mà có một điều quan trọng , sau khi ba đi , dù mẹ có yêu ai ở bên ai đi nữa con cũng không được ngăn cản , mẹ đã chịu thiệt vì ba con mình nhiều rồi , hãy để quãng đời còn lại của mẹ con được hạnh phúc theo ý mẹ con muốn....
Tôi đã gật đầu cho ba yên lòng , đến sắp ra đi , ba tôi nhìn vào mẹ tôi rất lâu , nhìn còn lâu hơn khi nhìn tôi , đôi mắt ấy chứa chan tình yêu ba giành cho mẹ , nhưng cách mẹ đáp lại cũng chỉ là sự lạnh lùng trước nay luôn mang , ba tôi rất mong chờ câu nói " Em yêu anh " được xuất phát từ chính miệng mẹ tôi suốt 20 năm nay , nhưng đến cuối cùng.....mẹ tôi vẫn không nói ra , mặt mẹ tôi rất khó coi khi mới chỉ nói đến từ " Em " , quả thật mẹ tôi chỉ nói được câu " Yêu " với cô ấy của mẹ mà thôi , điều đó khiến ba tôi ôm tiếc nuối rời xa trần thế , sau lần đó tôi đã rất giận mẹ tôi , tại sao ba tôi hi sinh nhiều như thế nhưng chỉ với 3 từ khiến ba vui ở cuối đời mẹ lại không thể nói ? từ đó tôi và mẹ ngày càng xa cách nhau hơn
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FreenBecky ] Thời gian chúng ta bên nhau
FanfictionTruyện có nội dung trưởng thành , có thể không phù hợp với nhiều người