Tôi bất ngờ ôm chằm lấy mẹ , hơn 20 năm nay tôi chưa bao giờ ôm mẹ mình như thế cả , mẹ cũng đáp lại cái ôm của tôi và tiếp tục oà khóc nức nở , mẹ tôi nói nhớ cô ấy , nhớ rất nhiều , câu nói nhớ của mẹ cùng tiếng khóc đau thấu tim gan như thể đã đau đến tột cùng , tôi không nói gì cả , mẹ cứ ôm tôi và khóc , sau khi mẹ tôi bình tĩnh lại điều chỉnh chất giọng bảo rằng " muốn nghỉ ngơi " thì tôi đã trở về phòng , dù đã khuya nhưng tôi không thể nào chợp mắt nổi.
Trong đầu tôi bất giác cứ hiện lên hình ảnh " mẹ tôi ôm tôi oà khóc và nói nhớ một người không phải ba tôi " tôi đau lắm , nhưng tôi có thể làm được gì ?
Về phần mẹ tôi , đêm đó mẹ tôi cũng chẳng thể yên giấc được , mẹ tôi cứ hễ chợp mắt là hình ảnh cô ấy hiện lên , nhưng hiện một chút rồi lại biến mất... Điều đó khiến mẹ tôi cả đêm bị dày vò , nhưng mẹ tôi lại rất hạnh phúc . Vì chỉ khi nhắm mắt , mẹ tôi mới thấy cô ấy một cách chân thật nhất , mặc dù tất cả chỉ là ảo ảnh.
Đến sáng hôm sau , mọi thứ quay về quỹ đạo ban đầu , mẹ tôi vẫn trầm lặng như mọi khi , điều đó khiến tôi nghĩ rằng tối qua chỉ là cảm xúc nhất thời của mẹ , dù gì cũng đã 20 năm rồi mà , không gặp gỡ làm sao cứ nhớ mãi được ?
Tôi tiếp tục mang theo suy nghĩ đó ra khỏi nhà , đến khi chợt nhận ra mình quên đồ thì vội vào nhà lấy , lúc này , mẹ tôi đã hoàn toàn không thể giả vờ bình tĩnh được nữa , mẹ tôi ngồi sụp xuống đất bật khóc , lần đầu tiên trong đời tôi thấy mẹ đau đớn như vậy , người làm con như tôi cũng trách số phận sao lại ngang trái đến thế.
Tôi đóng cửa rời đi , hôm đó tôi ở ngoài cả ngày , tối đến tôi tâm sự cùng một người lạ.
Anh ta : Nếu cô thấy không ổn thì cứ nói với tôi , tôi cũng đang rãnh , tôi sẽ nghe cô nói
Tôi : Anh thì biết gì chứ , nhưng....tôi có một gia đình không hạnh phúc...
Anh ta : Vậy thì tôi biết đấy , gia đình tôi cũng chẳng hạnh phúc gì
Tôi trầm ngâm nhìn anh ta rồi nói tiếp
Tôi : Ba tôi rất yêu mẹ tôi , luôn giành những điều tốt đẹp cho bà ấy , luôn đặt bà ấy trên cả tôi.... ấy vậy mà mẹ tôi vẫn không yêu ba tôi , bà ấy chỉ yêu mối tình đầu của mình , là phụ nữ đấy...
Tôi nói rồi nhìn vào mặt anh ta , đôi mắt anh ta nhìn tôi thể hiện rõ sự đồng cảm
Anh ta : Tôi với cô có số phận giống nhau , cũng khác nhau
Tôi : Anh say rồi à ? Nói gì khó hiểu thế
Anh ta : Ba tôi và mẹ tôi lấy nhau do sự cố ngoài ý muốn , ba tôi vẫn một lòng nhớ về một người đàn ông mà ông ấy đã yêu , mặc dù không làm gì quá đáng với mẹ tôi nhưng ba không yêu mẹ , khiến mẹ tôi không chịu nổi đau khổ mà....
Tôi : Được rồi .....
Anh ta : Thôi , điều con cái chúng ta có thể làm là ủng hộ hạnh phúc của ba mẹ mà
Tôi : Anh không trách ba anh à ?
Anh ta : Vậy sao cô không trách mẹ cô ?
Tôi : Tôi muốn trách cũng chẳng thể , đó là mẹ tôi mà , với cả ....
Anh ta ngắt lời tôi
Anh ta : Yêu thì có gì là sai , đúng chứ ?
Tôi khẽ nhìn anh ta gật đầu
Anh ta : Chỉ trách , số phận họ quá bi thương.
Tôi và anh ta cứ thế , càng nói càng uống , nhưng anh ta vẫn rất tỉnh táo , chỉ có tôi là say khướt đi , lúc này mẹ lo lắng vì không thấy tôi nên đã tìm kiếm tôi , khi thấy tôi ngồi cùng với một người đàn ông khác , mẹ tôi chẳng nói gì cả , chỉ đến và dìu tôi về , lúc này trời đã tối , anh ta đã theo chân mẹ tôi về vì lo sợ tôi và mẹ sẽ gặp nguy hiểm , cũng đúng thôi , mẹ tôi vẫn còn rất xinh đẹp , tôi lại là thiếu nữ , anh ta làm vậy thì cũng chẳng có gì xấu xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FreenBecky ] Thời gian chúng ta bên nhau
FanficTruyện có nội dung trưởng thành , có thể không phù hợp với nhiều người