Sau đó cả 2 cùng nhau đi dạo , cùng nhau nhìn lại những đoạn đường đã cùng nhau đi lúc còn trẻ , mọi thứ vẫn vậy , tình cảm vẫn vậy , có điều...
Cô Freen : Con bé trông nó giống em y đúc nhỉ , giống từ ngoại hình đến tính cách bướng bỉnh
Mẹ tôi : Ai cũng nói thế hết
Cô Freen : Hmmm...E-em sẽ ở lại đây trong bao lâu?
Mẹ tôi : Em cũng không rõ nữa ? Làm sao , không nỡ rời xa em à ?
Cô Freen ấp úng
Cô Freen : T-thì ...thì
Mẹ tôi bất giác cười
Mẹ : Em đến đây để tham gia hoạt động thiện nguyện cùng con bé , khi nào hoạt động kết thúc thì em sẽ về
Cô Freen : Quái lạ , ở đây vốn dĩ chưa từng có hoạt động thiện nguyện mà em ?Chị ở đây chẳng nghe tiếng tăm gì về mấy hoạt động này cả , có nhầm lẫn gì không đấy ?
Mẹ tôi ngơ ngác , rồi cũng phát hiện rằng mẹ bị tôi nói dối
Mẹ : Không lẽ con bé nói gạt em ?
Cô Freen : Em về hỏi kĩ con bé coi sao...Nhưng mà có điều
Mẹ tôi hậm hực khi biết mình bị lừa dối
Mẹ : Điều gì cơ
Cô Freen : Em ở lại đây lâu một chút được không...
Mẹ : Em không biết nữa...
Cô Freen : Vốn dĩ em đến đây để tham gia hoạt động thiện nguyện mà , bây giờ trái tim chị đang gặp khó khăn rồi , nó sẽ tan nát khi em rời đi mất...Xem như đây là cách em làm từ thiện đii...
Mẹ tôi : Em sẽ về...về để tìm tim khác thay vào cho chị được không ? Vấn đề này gặp bác sĩ chữa sẽ hiệu quả hơn em đấy , em ở đây mãi cứ sợ chị lên cơn đau tim rồi chết
Cô Freen đơ người
Cô Freen : Chị đang tìm cách cho em ở lại , mà em cứ tìm lý do để rời đi
Mẹ tôi : Được rồi ... Nói vậy thôi chứ em cũng chưa muốn rời đi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FreenBecky ] Thời gian chúng ta bên nhau
FanfictionTruyện có nội dung trưởng thành , có thể không phù hợp với nhiều người