Chap 23

242 17 0
                                    

Mẹ tôi bất ngờ

Mẹ : Cái gì ? Sao em không hay biết gì hết vậy ?

Cô Freen : Đừng có bất ngờ như vậy chứ , con bé chuyển lời cho chị rồi , giờ em biết cũng đâu có muộn ...Nào cõng chị về đi , chân chị đau quá chị đi không nổi nữa rồi

Cô Freen mè nheo với mẹ tôi , mẹ tôi cũng hết cách mà cõng cô Freen về

Mẹ : Chị ăn gì mà nặng thế

Cô Freen : Rõ ràng là chị nhẹ hơn em

Mẹ : Đừng có ỷ chân đau mà muốn nói gì nói nha , cho chị đi bộ về bây giờ

Cô Freen : Hành hung người bệnh là tội rất nặng đấy

Mẹ : Nặng bằng cái xác chị không ?

2 người một người cõng một người ngồi trên lưng nô đùa rất vui vẻ khi về nhà , dù giờ trời có lạnh cách mấy thì 2 người họ là 2 người đang ấm áp nhất thế gian này

Bên Phía tôi , anh ta chở tôi về đến nhà thì tôi và anh ấy vào nhà

Anh ta : Có lạnh không ?

Tôi : K-không lạnh đâu , anh định về ngay hả ?

Anh ta : Không , anh định kiếm phòng trọ ở đây tạm , vài ngày sau em thu xếp đồ xong thì chúng ta cùng về

Anh ta cười ôn nhu nhìn tôi

Tôi : A-anh xưng hô....

Anh ta : À..Nếu cô không thích thì tôi không xưng vậy nữa, tôi xin lỗi

Tôi xua tay

Tôi : Không không , tôi chỉ là bất ngờ một chút , xưng vậy...tôi thấy cũng tiện...À mà em sẽ thu xếp đồ trong vài ngày..Nhưng em còn những dự án trong công ty nữa ... e rằng sẽ không hoàn thành sớm

Anh ta : Vậy em cứ sắp xếp đồ và yên tâm làm việc của mình đi... Khi nào ổn định hết thì..Anh và em cùng về

Tôi : M-mà anh không cần kiếm phòng trọ đâu , nhà em còn dư 1 phòng...Nếu anh không ngại thì có thể ở đây

Anh ta : Anh thì không sao , chỉ lo em , em là con gái , anh sợ em ngại

Tôi : Trước giờ em chưa từng ở một mình nên em cũng rất sợ...Không sao đâu..Anh cứ ở lại đây đi

Anh ta : Vậy cảm ơn em rất nhiều

Thái độ anh ta mừng rỡ hiện rõ lên gương mặt tuấn tú , cứ như thế làm sao tôi có thể kềm được tình cảm của mình chứ

Anh ta : Vậy còn mẹ em thì sao

Tôi : Em đã nhờ cô Freen chuyển lời cho mẹ rồi , Anh đừng lo

Anh ta : Vậy tốt rồi , tốt rồi... em ở đây nghỉ ngơi nha , anh đi mua chút đồ ăn về nấu , nếu không đồ ăn sẽ không còn ngon mất

Tôi : Để em đi cùng với anh , dù gì cũng lâu rồi em chưa đi

Anh ta : Mặc áo khoác kĩ vào , Trời đang lạnh lắm đấy

[ FreenBecky ] Thời gian chúng ta bên nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ