Sáng hôm sau , anh ta nhẹ nhàng gọi tôi thức dậy , bảo với tôi rằng
Anh ta : Cô dậy rồi thì ra ngoài ăn uống cho no nha , sau đó đi theo tôi
Tôi cũng nghe lời anh ta , bật dậy rồi ra ngoài ăn , trong đầu suy nghĩ anh ta đưa mình đi đâu nhỉ ? Tôi tò mò nên mau chóng ăn hết phần ăn của mình rồi đi theo anh ta , anh ta dắt tôi đến một tiệm hoa , trong tiệm hoa có một cụ già đang cắt tỉa từng nhánh hoa một , thấy chúng tôi bước vào , cụ rất vui mừng mà nghênh đón , có điều nụ cười của hôm nay lại tươi hơn hôm qua vì có sự xuất hiện của tôi , cụ mau chóng dắt chúng tôi vào trong ngồi
Cụ : Đây là người con nói đúng không ?
Anh ta : Dạ vâng , chính là cô ấy
Cụ nhìn tôi , đôi mắt cụ dường như chứa rất nhiều tâm sự , cụ sờ vào gương mặt tôi rồi lại nhẹ nhàng sờ vào mái tóc tôi.
Cụ : Con rất giống mẹ con , con rất đẹp !
Tôi : Cụ biết mẹ con ạ ?
Cụ : Cụ biết... Mà con có đến đây cùng với mẹ con không ?
Tôi : Dạ không , con đến để tìm một người...Tên Freen ạ , người đó.....
Cụ : Cụ biết người con muốn tìm là ai rồi...ở đây đợi cụ một chút có được không ?
Tôi : Dạ được ạ
Tôi ngồi bên ngoài hồi hộp đợi cụ , được tầm 10 phút sau , cụ bước ra với vẻ mặt thất vọng
Cụ : Hmmm...người con tìm....có lẽ sẽ không xuất hiện rồi...
Giây phút ấy tôi thật sự rất thất vọng , đôi mắt tôi rưng rưng dường như sắp khóc đến nơi
Tôi : T-Tại sao ? Cô ấy không lẽ không muốn gặp lại mẹ con sao ? Không lẽ cô ấy tuyệt tình với mẹ con như vậy sao ? Chẳng lẽ sự nhớ mong cô ấy mà mẹ con mang hơn 20 năm nay để nhận lại kết cục như vậy sao ạ ?
Tôi có một chút mất kiểm soát , lúc này một bóng dáng từ lối đi bên trong bước ra
Thật sự.....chính là cô ấy , quả thật mẹ tôi nói không sai , cô ấy rất xinh đẹp , đôi mắt của cô ấy như thể biết nói , cô ấy ngày càng tiến lại gần tôi , một mùi thơm thoang thoảng của cô ấy mang đến rất dễ chịu
Có lẽ lúc nãy cô ấy đã nghe những lời tôi nói nên đã chịu xuất hiện , tôi cũng điều chỉnh cảm xúc lại , còn cụ già cũng đã kéo anh ta đi để cho tôi có được không gian riêng.
Tôi : Cô có phải là Freen không ạ ?
Cô ấy bất ngờ tiến lại ôm chằm lấy tôi , cái ôm rất mãnh liệt , cô ấy ôm tôi rất chặt làm tôi khó thở , như thể sợ tôi sẽ rời đi , tôi cũng mặc cho cô ấy ôm , được một lúc thì cô ấy buông ra
Cô ấy : Cô chính là Freen , xin lỗi con , nhìn con rất giống mẹ con hồi trẻ ....nên cô có chút kích động
Tôi : Dạ vâng ! không sao đâu ạ !
Cô ấy : Ừm... Becky ....à không ...Mẹ con...sống có tốt không ?
Tôi : Nói tốt thì thật sự là nói dối , mặc dù mẹ không nói , nhưng con hiểu được mẹ sống chẳng tốt gì cả , con tim mẹ con có lẽ... nằm ở bên cô hoàn toàn rồi , cái ngày mà mẹ con nhìn thấy tấm ảnh của cô và mẹ con...mẹ con đã khóc rất nhiều , luôn miệng nói có lỗi với cô và ba con , mẹ cũng nói rằng.....mẹ rất nhớ cô !
Cô ấy : Cô cũng nhớ mẹ con lắm , nhưng lấy tư cách gì để nói nhớ đây ? lấy tư cách gì để gặp lại mẹ con ?
Tôi : Nếu cô muốn , con sẽ sắp xếp cho hai người gặp lại nhau , được không ?
Cô ấy nhìn tôi cười , một giọt nước mắt rơi
Cô ấy : Hãy nói với mẹ con rằng...Cô đã chết , đừng nhớ đến cô , hãy xem cô như là một kỉ niệm , một kỉ niệm không nên có.
Tôi mặc kệ lời cô ấy nói , cười nhạt và hỏi rằng :
Tôi : Cô có yêu mẹ con không ?
Cô ấy : Không !
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FreenBecky ] Thời gian chúng ta bên nhau
FanfictionTruyện có nội dung trưởng thành , có thể không phù hợp với nhiều người