Chap 7

364 32 0
                                    

Mẹ tôi dìu tôi vào nhà rồi để tôi nằm trên giường , lúc này tuy tôi nhắm mắt nhưng vẫn nghe được tiếng mẹ thở dài , mẹ tôi nhẹ nhàng nói

Mẹ : Mẹ có lỗi với con và ba... cả.....chị ấy nữa...

Mẹ tôi chỉ nói ngắn gọn như thế rồi rời đi , tôi cứ nghĩ mẹ tôi về phòng hoặc xuống bếp nấu gì đó cho tôi ăn , đến khi tôi lắng nghe được tiếng cửa nhà đóng lại , tôi nhớ ban nãy mẹ đã khoá cửa rồi mà , tôi chợt bật dậy , tôi vào căn phòng mẹ rồi lại nhìn ra bếp chẳng thấy mẹ đâu , tôi kêu mẹ cũng chẳng lên tiếng , tôi trấn an bản thân rằng có thể mẹ đi mua một ít đồ , tôi ra sofa ngồi đợi mẹ và suy nghĩ

Tôi vốn suy nghĩ chẳng hay mà dòng suy nghĩ của tôi chẳng hiểu thế nào lại ngày càng tệ hơn , tôi suy nghĩ rằng nếu ba phấn đấu thêm một chút thì mẹ có yêu ba không , nếu tôi không được sinh ra thì mẹ tôi có được trả về cho cô ấy không , dòng suy nghĩ của tôi cứ thế lặp đi lặp lại trong khoảng vô định.

Đến một lúc sau , tôi bất giác nhìn đồng hồ thì đã khuya , tôi lo lắng không biết một mình mẹ đi có gặp chuyện gì không , tôi khoác áo khoác vào và lấy thêm 1 chiếc áo khoác cho mẹ rồi rời khỏi căn nhà , tôi đi khắp nơi , từ siêu thị đến quán ăn , các quán vỉa hè mẹ tôi thường lui tới cũng chả thấy bóng dáng mẹ tôi đâu.

Tôi thất thần chạy đến cây cầu , thấy một bóng dáng quen thuộc , chính là mẹ tôi , tôi đứng từ xa quan sát mẹ , mẹ tôi đứng trên cây cầu ấy không ngừng nói

Mẹ : Em có lỗi với chị , em có lỗi với anh , mẹ có lỗi với con...

Nói hết câu , mẹ tôi định lao mình xuống dòng sông lớn phía dưới thì tôi chạy lại ôm mẹ , tôi run rẩy trấn an mẹ

Tôi : Không .... mẹ không có lỗi gì cả , mẹ đừng bỏ con , đừng mà...

Mẹ tôi chỉ vuốt nhẹ mái tóc tôi mỉm cười

Mẹ : Mẹ không có bỏ Mon đâu...

Tôi : Không phải lúc nãy....?

Mẹ tôi cười nhẹ đáp lời

Mẹ : Lúc nãy mẹ chỉ vươn tay ra để thoải mái một chút , chứ sao mẹ có thể bỏ Mon ở lại một mình được

Tôi nghe mẹ nói vậy thì lòng chợt vui mừng , dù tôi có chết đi nữa tôi cũng mãn nguyện rồi , quả thật như lời ba nói , mẹ rất thương tôi mà.

Tôi và mẹ cùng nhau về lại căn nhà , tôi cũng đã âm thầm quyết định sẽ đi tìm cô ấy , tôi muốn biết xem cô ấy hiện tại đã như thế nào , có xứng đáng để mẹ tôi nhớ cả đời như vậy không...

[ FreenBecky ] Thời gian chúng ta bên nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ