Mẹ ( quát ): Con nghĩ thử xem ? với bộ dạng này với thân phận là mẹ của 1 người con , 1 phụ nữ đã qua 1 đời chồng thì lấy tư cách gì để ở bên cô ấy ? con có biết cô ấy tốt đến cỡ nào không ? cô ấy xứng đáng có một tình yêu đẹp hơn , một cuộc sống tương lai tốt hơn , MẸ KHÔNG XỨNG ở bên cô ấy con có hiểu không ?
Tôi rưng rưng nói với mẹ
Tôi : Tình yêu không hề có khái niệm xứng hay không xứng mẹ à , mẹ đừng nghĩ con không biết việc con tồn tại trên đời này là do ba mẹ thụ tinh nhân tạo chứ con không được sinh ra bằng phương pháp tự nhiên , trên danh nghĩ thì mẹ đã có chồng nhưng trong nhà thì có khác gì ba theo đuổi , ba yêu đơn phương mẹ không chứ , mẹ thử nhớ lại xem , ba với mẹ có cái nắm tay nào không ? có cái ôm nào không ? tim có cùng nhau đập chung 1 nhịp không ? hay ba chỉ cố gắng chạy theo một người mãi mãi chẳng thể có được?
Tôi vừa định nói thêm 1 vài điều với mẹ thì mẹ ngăn tôi lại
Mẹ : dù gì cũng là chuyện quá khứ , năm ấy dừng lại ở đó cũng đủ hiểu tình cảm mẹ và cô Freen không đủ lớn để vượt qua , còn ba con thì thật tình mẹ có lỗi rất lớn
Mẹ : mẹ mệt rồi , con thu dọn đồ đi , chiều nay còn 1 chuyến xe cuối , mẹ con mình sẽ về
Tôi trầm ngâm 1 lúc rồi nhẹ nhàng hỏi mẹ 1 câu
Tôi : Vậy nếu... không có con và ba , thì có phải 2 người đã được hạnh phúc rồi không ?
Mẹ tôi im lặng , tôi biết đáp án chắc chắn là như vậy , chỉ là mẹ tôi không nói thôi , điều đó làm tôi càng muốn cả 2 về lại với nhau , tôi không muốn chứng kiến mẹ mình lẻ loi nữa
Tôi cũng mau chóng đi xếp đồ , đúng lúc anh ta đi công việc về
Anh ta : Ơ , cô và dì định về sớm thế sao ?
Tôi : Ừm , mấy hôm nay đã làm phiền anh rồi , sau này anh cần gì cứ nói với tôi, tôi sẽ trả ơn anh được không ?
Anh ta : Thôi ơn nghĩa gì , nhưng mà... cô về rồi mình còn gặp được nhau nữa không ?
Tôi : Tuỳ duyên thôi , nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại , còn không thì
Anh ta : Tôi sẽ làm cho có
Tôi bất ngờ , chúng tôi nhìn nhau nhẹ nhàng , ánh mắt ấy dường như biết nói , lúc đó có 2 con người , 2 trái tim và 1 tình yêu vừa chớm nở
Cũng đến chiều , mẹ tôi đã thu dọn hành lý và đứng ngay trạm xe đợi tôi
Tôi hớt ha hớt hảy
Tôi : Cô Freen ơi....M-mẹ con
Cô Freen ( lo lắng ) : Nào nào bình tĩnh nào , mẹ con bị làm sao ? con từ từ nói đi
Tôi ( hổn hển ) : M-mẹ m-mẹ con... chuẩn bị về thành phố rồi ... cô không mau ra , là mẹ con sẽ về luôn , cô sẽ không được gặp mẹ con nữa đâu
Cô Freen nghe xong thì hốt hoảng làm rơi cây kéo đang cắt tỉa hoa xuống chân , chân cô ra máu nhưng cô chẳng hề quan tâm , mang đại 1 đôi dép vào rồi chạy ra trạm xe
Phía mẹ tôi ...
Mẹ ( bực nhọc ) : Con bé này đi đâu không biết , chưa được 5p nữa xe tới rồi , điện thoại thì chả nghe máy
Tác giả : mọi người ơi cho tác giả xin 1 số fic [ FreenBecky ] trên mangatoon ( truyện chat ) thể loại mà ghen tuông chiếm hữu í 🥹
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FreenBecky ] Thời gian chúng ta bên nhau
FanfictionTruyện có nội dung trưởng thành , có thể không phù hợp với nhiều người