Chương 1: Trùng Tộc

12K 396 15
                                    

Bầu trời đêm không mây không sao bỗng loé lên ánh sáng dữ dội, có thứ gì đó đang rơi nhanh xuống hành tinh này.

"Vút... Bùm!"

"Lách tách... Lách tách" một vài đốm lửa văng tung toé.

Trùng tộc cấp thấp ở gần đó đã phát hiện tiếng động bùng nổ cực lớn. Nhanh chóng truyền tin tức về đầu não của cấp trên.

"Cấp báo cấp báo, có vật thể lạ vừa rơi xuống. Xin chỉ thị xin chỉ thị."

Tiếng máy móc đều đều vang lên trong phòng hội nghị khẩn.

"Vương..." Người đàn ông tóc đỏ mắt vàng quay đầu nhìn thanh niên đang bước tới, cúi đầu hành lễ.

Khải Trạch, cũng chính là Vương của Trùng tộc cất tiếng: "Tới gần xem xét, đồ sống thì mang tới cho ta."

Hắn ngồi trên vương toạ màu đen, khảm vài viên đá quý đỏ như máu, uy áp từ trong gen phát ra, trùng tộc chỉ có thể cúi đầu, không dám nhìn thẳng.

"Tuân lệnh, Vương."

Phòng hội nghị lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng vang "cộp cộp" do vị Vương chờ đợi mất kiên nhẫn trên vương toạ phát ra.

Gần mười phút hơn, hai trùng tộc cấp thấp xuất hiện, khiêng theo một thanh niên, đặt xuống đất rồi rời đi.

"Vương, phát hiện một kẻ ngoại lai." Đô Hoàng, người đàn ông lúc nãy lên tiếng.

Khải Trạch hứng thú nâng giọng: "Ồ?"

Hắn đứng lên đi tới gần Di Hoà, cúi xuống nhìn cậu.

Người thanh niên đang ngủ say tóc đen, da trắng như quả sữa, lông mi dày cong vút nhắm nghiền, môi đỏ hồng nhuận khẽ mở.

"Ưm..."

Khải Trạch nhìn chằm chằm hồi lâu, bỗng đưa tay nhéo má cậu một cái.

Di Hoà khó chịu nhíu mày nghiêng đầu né.

Hắn càng hứng thú với cậu, quyết định đem về cung điện của mình, bèn ra lệnh cho trùng tộc: "Đem cậu ta về cung của ta."

Rồi không quan tâm nữa, tiếp tục cùng thuộc hạ thảo luận về chiến dịch xâm lược hành tinh khác sắp tới.

...

Di Hoà khẽ động, mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà đen kịt lấp loé vài ánh vàng như bầu trời sao, như gần như xa làm cậu mơ màng đưa tay bắt lấy khoảng không.

Cậu ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh rồi trầm tư suy nghĩ, lầm bầm.

"Đây là đâu vậy?"

"Mình nhớ là lạc vào rừng xong rồi rơi xuống hồ? Không lẽ mình chết rồi? Đây là âm phủ hả?"

Di Hoà khó tin đưa tay nhéo đùi mình một phát.

"Í đau."

"Hú hồn không phải âm phủ. Cũng phải mình xinh đẹp ăn ở hiền lành tốt bụng sao mà xuống âm phủ được, ít nhất cũng phi thăng lên trời làm tiên."

Di Hoà bước xuống, hai chân chạm đất mới biết nãy mình nằm trên một cái ghế lớn, chắc là sofa.

Cậu dạo bước quanh căn phòng, tìm kiếm thông tin, thầm nghĩ 'chẳng lẽ mình xuyên không rồi hả ta'.

Rơi Vào Ổ Trùng Tộc Làm Vương HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ