Chương 12: Lạc

1K 81 1
                                    

ẦM... BÙM!

Phi thuyền lao nhanh xuống, nổ tung.

"Khụ khụ... Ục ục.." Di Hoà chới với leo lên bờ ho sặc sụa.

Đây là nơi nào?

Cậu đưa mắt nhìn quanh, đập vào mắt cậu là một vùng nước xanh biếc mênh mông không thấy điểm cuối, lác đác vài bãi cát nhỏ. Nơi cậu đang đứng là hòn đảo to nhất ở hành tinh này.

Mặt nước yên tĩnh lạ thường, ngay cả một gợn sóng cũng không có.

Di Hoà nằm bất động nghỉ ngơi một lát, tận hưởng ánh mặt trời nhảy múa trên làn da của cậu, cái ánh nắng tưởng chừng như không bao giờ được cảm nhận nữa.

Cậu nhắm mắt, lắng nghe tiếng gió, tiếng nước đánh vào bờ, và tiếng... ục ục...

Chiếc bụng đói biểu tình réo inh ỏi, Di Hoà bất lực ngồi dậy, quyết định đi kiếm gì đó lấp bụng.

Tiếng lá cây xào xạc ở sau lưng như ma âm, mời gọi cậu đi vào. Dù biết đầy rẫy nguy hiểm đang ẩn giấu bên trong khu rừng nhưng với vốn kiến thức sinh tồn ít ỏi cậu biết cần phải tìm chỗ ngủ an toàn và đảm bảo nguồn thức ăn trước khi trời sập tối.

Lạc xạc... Lạc xạc

Tiếng bước chân của cậu vang vọng rõ trong khu rừng yên tĩnh càng lộ rõ sự đáng sợ của nó.

Rằng... Chỉ có một mình cậu trên đảo này...

Đêm đến nhanh một cách lạ kỳ, chớp mắt trời đã tối đen đến nỗi giơ tay chẳng thể thấy năm ngón.

Cái bụng đói lâu lâu vẫn réo nhưng giờ cậu chẳng dám đi tiếp.

Cậu sợ ma!

Với trí tưởng tượng phong phú của sinh viên mĩ thuật, các cảnh tượng ma quái máu me hiện lên trong đầu cậu rõ mồn một!

Di Hoà tự mình doạ mình, run rẩy trèo lên một gốc cây.

Cậu ngồi co ro ôm lấy chân, thầm niệm "ma quỷ không nhìn thấy mình ma quỷ không nhìn thấy mình ma quỷ không nhìn thấy mình..."

Giữa cơn đói, cơn khát và cơn sợ ma tự mình doạ, Di Hoà thiếp đi.

Bịch... "Á!"

Một bóng dáng rớt xuống đất như trái táo định mệnh rớt trúng Newton. Khác ở chỗ, trái táo rớt trúng Newton giúp ông phát hiện ra định luật vạn vật hấp dẫn, còn Di Hoà rớt xuống chỉ giúp cậu tỉnh ngủ kèm theo cái mông đau thôi.

Trong đống lá cây khô, Di Hoà ngóc đầu lên, trên tóc còn dính một cái lá vàng. Nhìn chẳng khác gì chú nai con ngơ ngác, vì té đau mà đôi mắt hơi ửng hồng ngập nước.

Cậu xuýt xoa ngồi dậy, đầu óc còn mơ màng chưa tỉnh ngủ.

Trời đã sáng, đây là lúc thích hợp nhất để tìm kiếm thức ăn, cậu không thể chậm trễ bỏ lỡ cơ hội để rồi phải chịu đói như hôm qua được. Di Hoà cố nén cơn ê ẩm ở mông, nhanh chóng đứng dậy bắt đầu đi xung quanh xem có trái cây rau dại nào ăn được không.

...

Khải Trạch bên này đã dịch chuyển đến nhiều nơi để dò la tin tức của cậu.

Rơi Vào Ổ Trùng Tộc Làm Vương HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ