Chương 11: Biến cố?

2K 175 9
                                    

Mặt trời dần ló dạng, những tia nắng trong suốt, óng ả như một dải lụa hiện lên, len lỏi qua mây trời và làm lung linh mọi ngóc ngách của thế giới. Cảnh tượng tuyệt mỹ ấy chiếu rọi đến một mảnh trời, đầy những chiếc chiến hạm to nhỏ.

Tình hình chiến tranh căng thẳng đã kéo dài gần một tháng, thiệt hại của hai bên cũng cân bằng, đã sắp không thể kéo dài thêm nữa.

"Đã gần một tháng rồi thưa ngài." Âm thanh phát ra từ chiếc phi thuyền trong góc nhỏ, bề ngoài ngụy trang thành bộ dáng cũ kỹ đã che giấu đi sự tiên tiến bên trong.

"Không cần vội, kế hoạch sẽ bắt đầu hôm này." Bóng đen bí ẩn mỉm cười, ánh nắng vừa hay chiếu qua một lỗ nhỏ, sượt qua khuôn mặt trắng đến tái nhợt.

...

"Cạch cạch."

Di Hoà đang nằm lướt tinh võng thì Khải Trạch bước vào phòng, hắn ngồi xuống bên cậu, nhìn cậu thật lâu rồi nói:

"Ta sẽ cho người đưa em trở về. Bé cưng ngoan ngoãn quay về được không?"

Cậu bất ngờ, ngẩng đầu nhìn hắn, khoảng thời gian này hắn gần như dính với cậu, bây giờ đột ngột kêu cậu trở về khiến cậu cảm thấy hoảng hốt, "Tại sao?" Lời nói vô thức thốt ra khỏi miệng, cậu ngập ngừng rồi mím chặt môi.

"Ngoan, ta sẽ giải quyết nhanh bọn tinh tế này rồi trở về với em", Khải Trạch hôn nhẹ lên tóc cậu, lờ đi câu hỏi của cậu, hắn cho người chuẩn bị phi thuyền.

Nhìn Di Hoà dần dần khuất sau cánh cửa, Khải Trạch xoay người rời đi.

Phi thuyền cất cánh, thông qua cửa kính trong suốt cậu thấy được các chiến hạm nhỏ lần lượt rời đi đông nghịt như đàn kiến.

Phải chăng bây giờ trận chiến mới thật sự bắt đầu?

Liệu...hắn có bình an hay không?

Di Hoà giật mình bởi câu hỏi bất chợt xuất hiện ấy. Cậu sờ nhẹ lên lòng ngực bên trái, nơi cất chứa trái tim đang đập từng nhịp nhẹ nhàng.

"Mình đối với hắn là cảm xúc gì cơ chứ?"

Là một sinh viên mỹ thuật, tinh tế và nhạy cảm luôn rõ ràng với mọi thứ lần đầu tiên hoang mang về một người xa lạ.

Người ấy giam giữ cậu, làm một số chuyện không thể miêu tả với cậu.

"Nhưng... Hắn cũng rất tốt với mình..."

Di Hoà tựa đầu vào cửa thủy tinh, đôi mắt trong veo đầy suy tư nhìn ra bên ngoài, tâm hồn buông thả trôi dạt vào tầng mây.

Cậu quyết định để mọi thứ thuận theo tự nhiên, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng.

Mãi đến khi Di Hoà khép mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì chợt một tiếng động to lớn nổ ra, tiếp đó là chuông cảnh báo reo inh ỏi.

"Vương Hậu!"

"Mau đưa Vương Hậu rời khỏi đây!"

Di Hoà giật mình đứng phắt dậy, vội vàng đi về phía trước xem tình hình.

"Bùng!"

Phi thuyền chợt nổ tung.

Trước khoảng khắc đó cậu bị một cánh tay lạnh lẽo đẩy vào thuyền thoát hiểm ném ra khỏi phi thuyền.

Rơi Vào Ổ Trùng Tộc Làm Vương HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ