Chương 8: Rời đi

3.8K 269 12
                                    

"A! Buông ra!"

Mới sáng sớm, Di Hoà đã bị cưỡng ép lôi dậy, động tác thô lỗ làm cậu đang mơ màng nhanh chóng tỉnh táo.

Trùng tộc cấp thấp không phản ứng tới cậu, lôi cậu ra khỏi phòng nhét vào phi thuyền vũ trụ, chẳng cho cậu cơ hội giãy dụa.

Di Hoà chỉ có thể yên lặng ngồi, nhìn hành tinh càng lúc càng nhỏ qua cửa kính phi thuyền.

Vũ trụ bao la từ từ hiện ra trước mắt, các hành tinh trôi nổi, vì sao nhỏ dao động xung quanh, Di Hoà thưởng thức cảnh đẹp bất giác ngủ mất.

Khi cậu tỉnh dậy thì chiếc phi thuyền đã tiến vào chiến hạm chủ, Di Hoà được đưa tới một căn phòng.

"Lạch cạch"

Căn phòng màu đen, điểm xuyến vài ánh đỏ, như phiên bản thu nhỏ ở hành tinh kia khiến Di Hoà bất ngờ.

Khải Trạch nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt vốn hơi trắng nay lại trắng bệt lạ thường, xanh xao thấy rõ.

Di Hoà giật mình, theo phản xạ hỏi người phía sau, "Anh ta bị làm sao thế?".

Đô Hoàng bi thương trả lời, "Đám người chết tiệt kia làm Vương bị thương, tinh thần lực bạo động. Tôi nghe nói Vương Hậu có thể giúp hỗ trợ bạo động tinh thần lực nên đưa ngài tới đây". Mắt Đô Hoàng đang buồn bã bỗng loé lên sự tàn nhẫn, nói tiếp: "Còn đám người kia tôi sẽ đi xử lý chúng!".

Hỗ trợ bạo động tinh thần lực? Cậu biết làm sao? Làm kiểu gì?

Trên đầu Di Hoà mọc ra ba dấu chấm hỏi to đùng, hoang mang không biết gì. Cậu còn chưa kịp giải thích thì Đô Hoàng đã tràn đầy sát khí ra khỏi phòng, bộ dáng như muốn sống chết tới cùng với tinh tế.

Căn phòng giờ đây chỉ còn cậu và Khải Trạch, im lặng đến nỗi nghe được cả tiếng kim rơi.

Cậu lại gần giường, ngắm nghía gương mặt hắn. Xương cằm tinh tế, sống mũi cao thẳng gần như có thể chơi cầu trượt ở trên đó, đôi mắt sắc lạnh bình thường hiện tại được lông mi che phủ, Di Hoà ngứa tay gẩy gẩy lông mi hắn.

Mềm, mượt.

Từ đầu tiên nhảy ra sau đó đến từ thứ hai, đều là suy nghĩ của cậu khi chạm vào lông mi hắn.

Khải Trạch bị đánh thức, đôi mắt mở ra khiến Di Hoà đang chơi đùa giật mình, vội buông tay cách xa hắn, giả bộ như không làm gì.

"Sao bé cưng lại ở đây?" Giọng nói bình thường đã trầm nay càng trầm hơn, nghe như cát va vào nhau.

Di Hoà lại gần ngồi xuống mép giường, cúi đầu nghịch tấm chăn của hắn, "Tôi không biết nữa, nghe nói là tinh thần lực của anh không ổn định nên bọn Trùng tộc dẫn tôi qua đây, muốn tôi chữa cho anh á! Nhưng mà tôi có biết chữa bệnh gì đâu?". Cậu nói liên tù tì một tràng dài, không hề còn sự sợ hãi của ngày xưa.

Khải Trạch càng thích cậu bây giờ hơn bởi không ai muốn người mình yêu sợ hãi rụt rè với mình cả, hắn chống tay ngồi dậy nhìn thẳng vào cậu, "Đúng là em chữa được cho ta". Bàn tay to lớn gân guốc nổi bật dần dần trượt vào trong quần cậu, tay còn lại kéo Di Hoà tới gần, ôm chặt hít ngửi, "Dùng lồn bé cưng trị bệnh cho ta".

Rơi Vào Ổ Trùng Tộc Làm Vương HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ