Chương 2: Dục vọng

9.7K 334 10
                                    

Cậu ngủ gần một ngày, tỉnh lại thì bóng tối cũng bao phủ bầu trời.

Di Hoà nằm trên giường, nhớ lại chuyện hôm qua mà run cả người.

"Lạch cạch"

Nghe tiếng, Di Hoà nghiêng đầu nhìn.

Khải Trạch bước tới gần giường, cúi đầu nhìn cậu.

"Ta còn tưởng là em không tỉnh. Chuẩn bị dùng..." Nói một nửa hắn nhìn xuống cơ thể cậu rồi nói tiếp: "đánh thức em đấy."

Hắn đứng dậy, gọi trùng tộc đang chờ ngoài cửa.

Trùng tộc cấp thấp nối đuôi nhau đi vào, lần lượt đặt món lên bàn.

"Mời Vương." chúng đồng thanh rồi lui ra.

Khải Trạch bế Di Hoà từ giường đến bàn, đặt cậu lên ghế còn hắn ngồi đối diện.

"Ăn đi." hắn ra lệnh.

Di Hoà lén nhìn hắn một cái rồi rụt rè cầm đũa bắt đầu ăn cơm, thức ăn tinh tế so với Trái Đất thì nhạt hơn chút nhưng mà vẫn rất ngon, cậu đói bụng đã lâu bèn không suy nghĩ gì nữa bắt đầu đánh chén lấp đầy dạ dày, quên luôn Khải Trạch ngồi đối diện.

Hắn nhìn chằm chằm cậu ăn không nói tiếng nào. Sinh ra đã là Vương của trùng tộc, mã gen cao quý mạnh mẽ liên kết tinh thần với tất cả trùng tộc. Khiến tinh thần lực hắn luôn dao động, chập chờn nổi nóng, bởi thế tính tình hắn rất bạo lực. Hắn đã từng tính dùng tình dục để giải toả dục vọng cùng tinh lực của hắn. Thế nhưng chỉ mới bắt về họ đã sợ hãi tự sát. Càng làm tính tình hắn điên thêm, từ đó hắn tập trung tinh lực vào chém giết. Sự đáng sợ của Vương trùng tộc cũng nổi lên, tiếng xấu đồn xa, dẫn quân xâm chiếm rất nhiều hành tinh, làm rúng động tinh tế.

Vậy mà bây giờ, ở bên cạnh cậu thôi mà sự bạo động trong cơ thể dần im lặng, như thể chỗ khuyết thiếu trong cơ thể đã được lấp đầy, ngoan ngoãn ngủ yên. Cũng làm cho dục vọng hắn tăng cao, muốn giải phóng.

Di Hoà ăn no lúc này nhớ đến vị 'Vương' ngồi đối diện.

Khải Trạch cũng phát hiện cậu đã ăn xong, không chờ thêm nữa bế cậu về giường.

"Cởi đồ."

Di Hoà run rẩy nhưng không làm theo.

Khải Trạch mất kiên nhẫn xé 'roẹt', mảnh quần áo văng tứ tung. Hắn đè cậu xuống giường.

"Dạng chân ra."

Cơ thể cậu trời sinh dị dạng, có cả hai bộ phận sinh dục nam và nữ, lớn lên trong các lời lẽ chửi rủa sỉ nhục. Cậu còn từng bị bạo lực học đường vì nó. Dù bây giờ rất sợ hãi nhưng cậu cũng không dám mở chân, sợ hắn nhìn thấy sẽ buông lời nhục mạ cậu.

Di Hoà nhắm tịt mắt, chân cậu run run.

Khải Trạch tức giận, uy quyền của Vương như bị chạm phải. Vừa tách chân cậu ra, vừa nói: "Em muốn đến chỗ hôm qua tiếp đúng không?"

Lời này nói ra làm cậu đang giãy giụa dừng lại, cứng người mặc hắn tách chân. Bất lực che mặt khóc rấm rức.

"Người song tính? Chậc, đúng là báu vật." Khải Trạch mỉm cười. Phải biết rằng ở tinh tế người song tính rất hiếm, được luật pháp bảo vệ chặt chẽ, nhà nào có con song tính còn được tinh tế trợ cấp, gần như là nâng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Kể cả trùng tộc đáng sợ cũng dịu dàng với người song tính hơn một chút, nhưng cũng chỉ một chút.

Rơi Vào Ổ Trùng Tộc Làm Vương HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ