Do vẫn còn sớm, lại sợ Hanbin mệt mỏi, ba người quyết định về nhà nghỉ ngơi trước. Đến tối sẽ cùng nhau ra ngoài ăn. Trên máy bay, Hanbin đã được anh mình cho biết khoảng thời gian cậu ở đây Eunchan sẽ chuyển đến biệt thự để tiện chăm sóc cậu. Được thôi, anh hai nói vậy thì cứ vậy đi.
Có lẽ do quá mệt, vừa nằm xuống Hanbin đã ngủ ngay. Trước khi lên máy bay, Hyuk đã kêu người dọn sạch sẽ.
Lâu rồi cậu mới mơ. Một giấc mơ kí ức rất lâu về trước. Nhưng nó là kí ức cả đời cậu không thể quên.
~~~tuiladaiphancachdangiu~~~
Tám năm trước...
Khi còn đi học Hanbin rất nổi tiếng. Không chỉ gia thế mà còn cả về ngoại hình của cậu. Gương mặt xinh đẹp. Da trắng, mắt to tròn và đen. Hàng lông mi dài khiến bao người ghen tị. Môi đỏ nhìn muốn cắn yêu một cái. Hai má bánh bao đáng yêu vô cùng. Hanbin khiến người khác sinh ra cảm giác muốn bảo vệ che chở. Tuy là con nhà giàu còn được cưng chiều hết mực nhưng tính tình vô cùng tốt. Luôn có rất nhiều người vây xung quanh cậu. Ngoan ngoãn lại thông minh nên rất được lòng thầy cô. Ở trường là học bá chính hiệu.
Hôm đó có giờ thể dục. Đám Alpha đang chơi bóng phía xa. Cậu sau khi hoàn thành bài học thì cũng người bạn thân-Lee Eiu Woong của mình ngồi xuống nghỉ ngơi. Trò chuyện được một lúc thì Woong chạy đi vệ sinh. Sau đó cậu ngồi một mình ngẩn người. Được một lúc cậu cảm thấy cơ thể mình rất lạ. Có gì đó không đúng lắm. Càng ngày cơ thể cậu càng nóng. Đầu óc choáng váng. Tầm mắt dần trở nên mơ hồ. Trong đầu vang lên hồi chuông cảnh báo. Giọng nói của anh hai vang bên tai: 'Có vẻ kì phân hoá của em sắp đến rồi đấy, nhớ mang thuốc này theo bên mình. Có chuyện là phải gọi anh liền biết chưa!'
Xong rồi! Kì phân hoá đến rồi! Nhưng thuốc anh hai đưa cậu để trong cặp trên lớp rồi! Điện thoại cũng thế. Lớp cậu ở tầng ba. Sao lên kịp bây giờ? Hơn nữa giờ cậu không còn sức để ngồi dậy chứ đừng nói là đi. Mơ mơ hồ hồ nhìn về phía xa, đám Alpha bắt đầu mất khống chế mà tiến lại đây. Không ổn rồi! Cứu mạng! Woongie à cục cưng cậu gặp nguy hiểm rồi!!!
Mùi kẹo sữa đầy mê hoặc bắt đầu lan tràn khắp nơi. Đám Alpha đồng loạt quay đầu tiến về phía mùi hương phát ra. Ngay khi cậu tuyệt vọng nhất, trước mặt cậu bị một bóng người che phủ. Cậu ngửi thấy mùi rượu vag từ người đó. Người đó đem cậu ở phía sau bảo vệ. Sau đó người đó nói với cậu một câu: 'đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ cậu.' Hình ảmh cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi mất ý thức là người đó lao vào giữa đám Alpha kia bắt đầu đánh nhau với chúng.
Khi tỉnh lại thì cậu đã nằm trong phòng bệnh VIP của nhà mình. Xung quanh là người nhà của cậu. Đều đến đủ cả. Mẹ ngồi bên giuờng nắm tay cậu khóc đến thương tâm. Anh hai kiểm tra sơ qua lần nữa cho cậu. Sau đó cậu mới nhớ ra liền hỏi về người đã cứu mình.
Seop: à, nhóc đó ở bên ngoài. Anh đã bảo nó về nhưng nó muopsn đợi em tỉnh lại.
Hyuk: nhóc con đó được phết nha. Nó tự cắn nát tay mình để giữ tỉnh táo. Còn đánh thắng được hơn mười tên Alpha khác. Đúng là mạnh mẽ nha! Ôi tuổi trẻ!
Hanbin nghĩ thầm: anh có hai mươi tư tuổi thôi mà nói y như ông gìa vậy!
Bố: tuy thắng nhưng cũng bị thương không nhẹ.
Hanbin: sao cơ? Bị thương ạ?Hyuk: ừ. Ngoài cánh tay phải tự nhóc đó cắn ra, tay kia cũng gãy nốt. Bị trật một bên chân, não cũng chấn động nhẹ. Ấy ấy, em đừng khẩn trương. Anh khám cho cậu ta rồi. Giờ nhóc đó đã ổn. Nghỉ ngơi dăm bữa nửa tháng là khoẻ thôi. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.
Lúc này Hanbin mới yên tâm. Cậu đòi gặp riêng người ta. Vì thế cả nhà kéo nhau ra ngoài. Hanbin đợi mãi mới thấy một cái đầu quấn băng gạc trắng lấp ló ngoài cửa. Cậu bật cười.
Hanbin: sao không vào đây? Cậu làm gì ở đó vậy?
Cái đầu quấn băng gạc ngập ngừng một lúc rồi từ từ khập khiễng tiến vào. Hanbin nhìn người này có chút thê thảm. Hai tay và chân trái đều quấn băng mặt còn có vài miếng băng cá nhân. Tuy chật vật nhưng khuôn mặt vẫn rất đẹp trai. Mùi rượu vang như có như không trong không khí. Đúng kà cậu ta rồi. Sau khi ngồi xuống, Hanbin mở lời.
Hanbin: cảm ơn cậu đã cứu tôi. Chắc cậu vũng biết tôi là ai rồi đúng không. Vậy nên để báo đáp, cậu muốn gì tôi sẽ cho cậu. Chỉ cần trong khả năng nhà tôi có thể làm được tôi đều đáp ứng cậu.
Người kia chần chừ một hồi, gãi gãi đầu rồi nói: vậy, vậy chúng ta có thể làm bạn không?
Hanbin: ... Hả???
Người kia luống cuống: k-không được sao? X-xin lỗi vì đã yêu cầu quá đáng.
Hanbin: à không! Chỉ là tôi hơi bất ngờ. cậu thục s iự chỉ muún vậy sao? Vậy thì đơn giản rồi! *Đưa ty ra* giới thiệu lại, tôi là Hanbin, rất vui được làm quen
Taerae: tôi là Taerae, rất vui được làm quen!!!
Sau khi Taerae rời đi, Eiu Woong mới tiến vào.
Woong: trời ơi cục cưng! Có sao không? Làm tui sợ chết khiếp rồi. Huhu cậu không biết tình cảnh lúc đó có bao nhiêu đáng sợ đâu!
Sau đó Hanbin được kể cho nghe những gì Woongie nhìn thấy. Lúc cậu ta đi vệ sinh vào thì thấy cục cưng nhà mình nằm bất động. Gương mặt đỏ bừng. Không xa một đám Alpha đang đánh nhau. Từ phía Hanbin toả ra mùi kẹo sữa ngọt ngào. Toi rồi. Là kì phân hoá. Thấy có người đã gọi cho bên cứu hộ, cậu ta liền rút điện thoại. Sau khi phân vân nên gọi cho ai trong số mấy người anh của Hanbin, cuối cùng quyết định gọi cho Hyuk.
Woong: sau khi cậu ta đánh thắng đám Alpha kia liền chạy về phía cậu. Tớ đã rất sợ mà đẩy cậu ta ra nhưng cuối cùng người bị đẩy ra lại là tớ. Sau đos cậu ta chật vật mà bế cậu lên. Súyt ngã mấyần vì tay chân cậu ta đều bị thương cả. Khi chạy được một đoạn thì đội cứu hộ tới kịp lúc. Không bao lâu thì anh Hyuk cũng tới luôn. Đúng là đáng sợ mà.
Hanbin trầm mặc. Sao cậu ta lại làm vậy? Cuối cùng cũng chỉ muốn kết bạn với mình thôi ư?.
------------
Cuối cùng giấc mộng của cậu bị anh hai kết thúc bằng việc gọi cậu dậy ra ngoài ăn tối.
Sau khi mọi thứ ổn thoả, một tuần sau, Hyuk về nước vì còn qias nhiều công việc. Căn biệt thự ngoại trừ giúp việc chỉ còn lại Hanbin và Eunchan...
HẾT CHƯƠNG 5----------------
Lời của tác giả 🌻:
Có ai nhớ Kim Taerae hơm nà 🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeBin_ABO] Bé con à, xin lỗi.
FanfictionTaerae- tổng giám đốc tập đoàn Kim gia. Sau khi ba mẹ mất, anh một mình gánh vác cả tập đoàn. Hanbin- là con trai út trong nhà. Hiện đang là ca sĩ đỉnh lưu. Hai người kết hôn được ba năm. Cứ vài ba hôm sẽ lại cãi nhau một lần. Bình thường Taerae s...