Một tuần sau khi Hyuk về nước, tình hình của Hanbin chuyển xấu. Cậu gần như không ăn được gì. Chỉ cần ngửi thấy mùi đồ ăn là sẽ nôn ngay. Mới vài hôm mà gầy đi trông thấy. Nhìn con trai cưng của mình như vậy, mẹ không chịu được. Cuối cùng bà mặc kệ lời phản đối của con trai lên máy bay qua chăm sóc cậu. Eunchan thở phào một hơi. Cũng may có mẹ Hanbin qua nên cậu đã khá hơn. Chứ thấy cậu cứ như vậy hắn lo muốn chết. Mặc dù lúc đầu hắn nhận lời chăm sóc cậu vì để coi như trả ơn cho đàn anh hồi còn đi học luôn chiếu cố hắn mọi lúc. Nhưng thời gian ở chung vừa qua, hắn dần có thiện cảm với cậu bé này.
Dạo này Hanbin cảm thấy khó chịu. Giấc ngủ không được yên ổn. Cậu thường hay mơ. Mơ về quãng thời gian còn đi học.
Sau hôm đó, Hanbin, Eui Woong và Taerae đi đâu cũng có nhau. Bọn họ vui vẻ cùng nhau trải qua lớp mười. Sang băm học mới không bao lâu, một hôm nọ mãi mà không thấy Woong đến lớp. Đến chiều Hanbin mới nhận được cuộc gọi từ bạn thân. Hoá ra lúc chuẩn bị ra khỏi ngà thì kì phân hoá của cậu ta đến. Cũng may là chưa ra khỏi nhà nên không có chuyện gì.
Một tuần sau đi học trở lại, Lee Eui Woong cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Cảm giác bản thân là cái bodng đèn hình người. Quả nhiên không bao lâu sau, hai người kia vẻ mặt ngại ngùng tuyên bố bắt đầu chính thức trở thành một cặp. Kể từ đó Woongie số khổ thường xuyên bị thồn cơm chó. Chỉ còn biết ôm trái tim cô đơn tổn thương. Hai con người bày thường xuyên cãi nhau vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. Woongie bày tỏ: ôi tình yêu loài người. Đó là tình thú ư? Cẩu độc thân không hiểu...
Cả ba cứ thế cùng nhau trải qua cấp ba, sau đó lại cùng vào một trường đại học.
Ra trường không bao lâu, cha mẹ Taerae gặp tai nạn rồi qua đời. Hanbin là chỗ dựa duy nhất của anh. Một năm sau, Taerae cầu hôn cậu. Điều mà cậu không ngờ là, Hyuk- người hết lòng cưng chiều cậu, luôn đồng ý vô điều kiện yêu cầu của cậu lại là người phản đối đầu tiên. Nhưng cuối cùng không nỡ nhìn em mình buồn bã nên anh lại đồng ý. Đến giờ Hanbin cảm thấy, có lẽ anh ấy có thể cảm thấy chuyện này từ trước nên mới ngăn cản. Có lẽ cậu nên nghe lời anh thì giờ sẽ không đau như thế.
Trước khi anh về nước, tối đó Hyuk qua phòng tạm biệt Hanbin vì mai anh bay sớm. Cậu em trai nhỏ nằm trên giường ôm eo anh nũng nịu. Anh bât cười nghĩ nghĩ, em ấy vẫn y như hồi nhỏ, có chuyện buồn hay khó chịu đều sẽ sẽ ôm eo anh mỗi khi anh qua phòng an ủi cậu. Hyuk nghe cậu nói xin lỗi, xin lỗi vì hồi đó cố chấp về cuộc hôn nhân này. Anh chỉ cưng chiều xoa xoa đầu cậu.
Hyuk: không sao cả, là thằng nhóc đó không có mắt! Không biết trân trọng em. Được rồi, không còn sớm đâu, ngủ đi.
Hanbin: anh, anh ở đây với em đến lúc em ngủ được không?
Thế là Hyuk cứ ngồi cho đến khi cậu ngủ say.
Sáng hôm sau, khi Hanbin thức dậy thì Hyuk đã đi.
~~~tuiladaiphancachdangiu~~~
Nhờ có mẹ chăm sóc, tình hình của Hanbin dần khả quan hơn. Đến tháng thứ sáu, rốt cuộc cũng nuôi được Hanbin mập lên. Sau đó bà lại bị con trai đuổi khéo về nước.
Mẹ nhìn được Eunchan có ý với con mình. Bà nhiều lần bóng gió với con mình vì nếu có chàng rể thế này thì quá là ưng. Lên được phòng khách xuống được nhà bếp. Ăn nói khôn khéo lịch sự lại đẹp trai cao ráo. Nhưng toàn bị con mình nói lảng sang chuyện khác. Thở dài, cũng hết cách. Ngay từ đầu bà và chồng đã bàn nhau sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của con cái. Nếu can thiệp thì đứa đầu tiên kết hôn không phải đứa út mà là thằng cả kìa.
"Thằng cả" nào đó đang ở văn phòng điên cuồng làm việc: ắt chuuuuu 😫🤧
Thư kí nhỏ: anh ốm hả? Có sao không?
Seop: à không, không sao đâu. Chắc có người đang nhắc đến tôi đây mà
Sau đó đứng lên xoa xoa đầu thư kí nhỏ.
Seop: được rồi, chuẩn bị họp thôi.
Khi đi đến cửa nghe được người phía sau lầu bầu: 'đã bảo đừng xoa đầu người ta như vậy nữa mà!!!'
A, đáng yêu quá!
HẾT CHƯƠNG 6
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeBin_ABO] Bé con à, xin lỗi.
FanfictionTaerae- tổng giám đốc tập đoàn Kim gia. Sau khi ba mẹ mất, anh một mình gánh vác cả tập đoàn. Hanbin- là con trai út trong nhà. Hiện đang là ca sĩ đỉnh lưu. Hai người kết hôn được ba năm. Cứ vài ba hôm sẽ lại cãi nhau một lần. Bình thường Taerae s...