Chương 10

319 27 7
                                    

Hanbin: vâng, tôi biết rồi. Tôi sẽ đến ngay.

Hanbin vội với lấy chiếc áo treo trên móc, mở cửa đi ra ngoài.

Eunchan: em đi đâu vậy.

Hanbin: à em đến nhà trẻ chút.

Eunchan ngước nhìn đồng hồ.

Eunchan: còn sớm mà, đã đến giờ tan học đâu?

Hanbin: cô giáo của bọn trẻ vừa gọi, kêu em lên trường có chuyện. Em lo cho bọn nhỏ quá! Thôi em đi đây.

Eunchan: hay để anh đi cùng em?

Hanbin: thôi không cần đâu. Em đi chút sẽ về.

Eunchan: được rồi, vậy em đi cẩn thận.

Vừa đến phòng hiệu trưởng, Hanbin thấy hai đứa nhỏ nhà mình đã ở đó, còn có một cậu bé mập mạp đang khóc đến đỏ bừng mặt. Con trai mình hai mắt cũng hơi đỏ. Trên tay cũng có một miếng băng cá nhân. Sau khi nhìn sơ qua thấy cũng chủ là xơ xát nhẹ, không đáng lo ngại. Cậu thở phào một hơi rồi quay lại hỏi thầy hiệu trưởng.

Hanbin: thưa thầy, có chuyện gì sao?

Thầy hiệu trưởng: ầy, con gái cậu đánh bạn cùng lớp.

Hanbin giật mình. Sao mới ngày đầu đi học mẫu giáo mà đã đánh nhau thế này?

Thầy hiệu trưởng: tôi đã hỏi bọn trẻ rồi. Là Junseok đẩy ngã con trai cậu trước. Sau đó thì con gái cậu chạy đến bảo vệ em trai. Cô bé cũng giỏi thật, một mình đánh ba đứa con trai.

Hanbin quay qua âm thầm cho con gái mình một like. Tuyệt lắm con yêu!

Đang trò chuyện thì một người phụ nữ bước vào. Đó là một omega xinh đẹp. Nhìn cách ăn mặc thì có vẻ là một gia đình giàu có.

Sau khi hỏi chuyện thầy hiệu trưởng, cô tiến đến nhéo tai cậu nhóc mập kéo cậu nhóc đến trước mặt hai đứa nhỏ nhà cậu bắt cậu bé xin lỗi.

Ra là mẹ của Junseok.

Cậu nhóc vẫn kiên quyết cho là mình không sai.

Junseok: tại sao con lại phải xin lỗi? Con không sai! Là bọn nó . Bọn nó vừa đến sự chú ý của mọi người không còn ở trên người con nữa. Con... ui da! Sao mẹ đánh con?

Mẹ Junseok: mau! Xin lỗi bạn đi. Con làm sai thì phải xin lỗi. *Sau đó quay sang Hanbin*. xin lỗi cậu, là tôi không dạy bảo nó tử tế. Để cậu chê cười rồi.

Hanbin: à, không sao. Xích mích của bọn nhỏ mà thôi. Đừng bận tâm quá.

Nhìn cậu nhóc mặt bầm tím vài chỗ, cũng có chút áy náy. Năm hai tuổi, Hanbin đã cho Hanyo đi học Taekwondo. Cũng được một năm rồi. Với mấy đứa lớn hơn thì khó, chứ đối phó với mấy cậu nhóc ba tuổi thì dễ như trở bàn tay.

Sau khi giải quyết mọi chuyện ổn thoả xong, vẫn còn thời gian nên mẹ Junseok để bọn trẻ về lớp rồi mời Hanbin đi uống cafe cùng mình.

Mẹ Junseok: để cậu chê cười rồi. À, tôi tự giới thiệu, tôi là Chea Wonji. Cậu có thể gọi tôi là Wonji. Năm nay tôi 32 tuổi. Đang làm phó giám đốc tập đoàn SD.

Hanbin: tập đoàn SD? Là tập đoàn lớn chuyên về đá quý đó sao?

Chae Wonji: đúng vậy, chính là nó.

Hanbin: ôi trời! À, quên mất. Xin tự giới thiệu, em là Hanbin, năm nay em 29 tuổi, đã từng là một idol.

Wonjin: đã từng? Sao vậy, giờ em không làm nữa sao? Có chuyện gì ư. Nếu không phiền có thể kể chị nghe không? Chị có cảm giác rất thân thiết với em. Giống như là đã quen biết lâu vậy.

Hanbin cũng thấy vậy. Cậu cảm thấy rất muốn thân thiết với người này. Thế là cậu quyết định kể lại tất cả.

Sau khi trò chuyện một hồi, hai người kết bạn trên mạng xã hội rồi cùng nhau quay lại đón bọn trẻ tan học. Đây là người bạn đầu tiên kể từ khi Hanbin qua bên này. Nên cậu thực sự rất vui.

Trên đường về nhà, Hanbin đã biết rõ ràng mọi chuyện từ hai đứa trẻ.

Hanyo: là thằng nhóc đó á baba. Con đang nói chuyện với các bạn thì nghe tiếng động. Khi con chạy đến thì thấy cậu ta đứng trước mặt Hanji. Còn Hanji đang ngã trên mặt đất. Tay em ấy còn bị chân ghế cắt trúng nữa. Chúng nó còn định ỷ đông hiếp yếu cơ. Nó cầm đầu với hai đứa đàn em của nó định xông vào đánh con khi con đến nói lí lẽ với chúng. Sau khi tẩn cho chúng một trận thì con đã đưa em đến phòng y tế kiểm tra vết thương. Cũng may là không nghiêm trọng.

Hanbin: còn con? Sao bạn ấy lại đánh con?

Hanji: baba, lúc đó chị đang chơi cùng mọi người, còn con đang đọc sách. Cậu ta đứng gần chỗ con. Con nghe thấy cậu ta nói rất bực bôi: ' tao mới là người nổi tiếng ở đây! Mọi người phải vây quanh tao mới đúng.! Ai cho phép con nhỏ kia cướp của tao?' Mấy đứa còn lại cũng phụ hoạ theo. Sau đó cậu ta quay sang thấy con đang nhìn cậu ta. Cậu ta giật sách của con. Con đòi thì cậu ta không trả. Sau đó cậu ta đẩy ngã con, ném sách của con. Còn lại mọi chuyện thì như chị kể.

Hanbin thở dài: con bảo vệ em là tốt. Nhưng con gái phải thùy mị nết na chút. Đừng hở tí là đánh người như thế!

Hanyo: hứ! Con mới không thèm!

Hanbin bất lực lại thở dài.

Về đến nhà, cô bé nhào vào lòng cha nuôi kể chuyện ngày hôm nay. Eunchan xoa đầu khen cô bé giỏi khiến cô bé vô cùng sung sướng. Sau đó ôm cả Hanjo an ủi cậu bé rồi hai tay ôm hai đứa nhỏ ra ngoài mua quà.

Hanbin: anh đừng chiều tụi nó quá!

Eunchan: có gì đâu, một chút thưởng thôi mà! nhỉ?

Hanyo: vâng!

Thật là...

~~~ HẾT CHƯƠNG 10~~~

Lời của tác giả. 🌻

Xin lỗi mọi ngừi vì tui không giỏi đặt tên 🤧 cái tên nghe sơ xài quá 🥺

[TaeBin_ABO] Bé con à, xin lỗi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ