Chương 15

220 20 9
                                    

Lưu ý nhỏ trước khi đọc!!! Nhớ đội mũ bảo hiểm thật chắc chắn. Có bị bể đầu thì tui sẽ không chịu trách nhiệm. Xin cảm ơn và chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ ☺️🫰🫶❤️💙

Hanbin trở về nhà khi trời đã tối rồi tự nhốt mình trong phòng. Tất cả mọi người thấy cậu không xuống ăn cơm đều lo lắng đứng trước của phòng. Nhưng có gọi thế nào cậu cũng không chịu ra.

Mãi đến sáng hôm sau, Hanbin mới ra khỏi phòng với đôi mắt sưng húp. Không để mọi người kịp lên tiếng, cậu nói trước.

Hanbin: mẹ, con dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài một lát. Khi nào trở về con sẽ nói rõ ràng với mọi người sau.

Hanbin trái phải nắm tay hai dưad bé dẫn chúng đến chào hỏi người cha còn lại.

Hanyo: a! Baba, là người đó! Người đã xuất hiện trong giấc mơ của bọn con.

Hanjo: hôm ấy ở trung tâm thương mạn chú ấy có chút khác nên con không nhận ra. Đây là cha của bọn con ạ?

Hanbin: um, là cha của các con đó. Mau, chào cha đi.

Một lớn hai nhỏ ở lại rất lâu. Hanbin kể cho Taerae nghe rất nhiều chuyện của hai bé con, còn đem theo hình ảnh, video. Kể mãi, kể mãi. Cho tới khi bật khóc nức nở. Hai đứa trẻ nhìn nhau rồi oà khóc nhào đến ôm cậu. Một cơn gió từ đâu khẽ thổi qua như đang nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Hệt như cái cách ngày xưa Taerae thường xoa đầu cậu với ánh mắt cưng chiều.

...........

A, hôm nay em ấy lại đến rồi! Còn dắt theo hai đứa bé.

À, ra tụi nhỏ là con mình. Chà, sao mình không nhìn ra nhỉ? Tụi nhỏ rất giống mình khi còn bé mà!

Thì ra là thế! Xin lỗi, thời gian qua để em phải vất vả một mình rồi. Tiếc quá, giờ anh không thể bù đắp cho em được nữa rồi.

Đừng khóc nữa mà, ngoan. Anh lại xoa xoa đầu em nhé! Em thích vậy mà đúng không? Bé con à, em làm bọn nhỏ sợ rồi kìa! Nín đi nào!

Bé con, mai là ngày cuối rồi. Anh thật sự phải đi rồi. Giá mà em có thể nhìn thấy anh. Có thể nghe anh nói.

Đúng rồi, mau về đi. Em ở đây lâu vậy rồi người nhà sẽ lo lắng đấy.

Ấy! Hôm nay anh có thể ra khỏi nghĩa trang ư? Haiz, còn ngày cuối. Thôi thì đi theo em vậy.

Chà, em chưa nói với người nhà sao?

Lâu lắm rồi anh mới được nhìn em ngủ thế này. Bé con ngủ vẫn ngoan như vậy.

Bé con à, đến giờ thức dậy rồi!

Chà, có mẹ thật tốt! Bữa sáng là món em thích này!

Đúng là bé ngoan, không cần anh phải nhắc gì cả. Chế độ ăn uống cũng rất đầy đủ. Có anh trai làm bác sĩ cũng tuyệt vời ha.

Bé con à...

Tình yêu của anh ơi...

Chà, tối rồi à!

Sắp mười hai giờ rồi. Bé con à, sao em còn chưa đi ngủ?

Haiz, cơ thể mình bắt đầu trong suốt rồi sao?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TaeBin_ABO] Bé con à, xin lỗi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ