Sáng hôm sau, Hyuk đưa Hanbin đến viện của mình. Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, Hanbin trở về nhà.
Dạo này cậu rất hay buồn ngủ và thèm ăn vặt. Trên đường về nhà cũng tiện đường ghé qua mua một chút. Sau khi về đến nhà, Hanbin nằm dài trên sofa vừa ăn vừa xem chương trình yêu thích của mình. Đến giờ cơm trưa nhưng vì vừa ăn vặt xong, không thấy đói, cơn buồn ngủ lại kéo đến. Thế là cậu lên phòng đi ngủ. Căn phòng đã được người giúp việc dọn sạch sẽ. Quần áo cậu mang đến cũng đã được sắp xếp gọn gàng.
Hanbin ngủ thẳng đến khi bị Hyuk đánh thức.
Hanbin ngồi trên giường, như con mèo nhỏ dụi dụi mắt.
Hanbin: anh hai, anh về rồi.
Hyuk: ừm.
Cậu nhìn thấy vẻ mặt anh có gì đó không đúng lắm. Trên tay còn đang cầm tờ giấy. Có vẻ là đã có kết quả rồi.
Hanbin: anh hai, sao vậy ạ? Có kết quả rồi ạ? Sao trông amh nghiêm túc quá vậy? Em mắc bệnh gì hay sao?
Hyuk: không có.
Hanbin: vậy sao trông anh lạ thế?
Hyuk thở dài, ngồi xuống xoa đầu em trai, sau đó đưa tờ giấy cho cậu.
Hyuk: em có thai rồi.
Hanbin tưởng mình nghe lầm. Hay do mới ngủ dậy bị ù tai?
Hanbin: anh, anh nói lại một lần nữa được không? Hình như em nghe lầm gì đó thì phải.
Hyuk: không lầm đâu. Em có thai rồi.
Hanbin nhìn đi nhìn lại kết quả. Đúng vậy cậu đã mang thai rồi. Là con của cậu và Taerae.
Hyuk: cái thai đã hơn một tháng rồi. Em tính sao đây? Có gọi cho thằng nhóc kia không?
Hanbin không biết phải làm sao. Khi cậu đang lưỡng lự thì điện thoại đổ chuông. Là Taerae gọi.
Khi điện thoại gần như sắp tắt. Hanbin mới cầm lên.
Taerae: ly hôn đi.
Ba chữ vang lên của người ở đầu dây bên kia làm Hanbin hoá đá tại chỗ. Cậu không thể tin được chuyện này.
Hanbin: anh nói gì?
Taerae: ly hôn đi.
Hanbin: là vì cô ta sao?
Đầu dây bên kia trầm mặc một hồi.
Taerae: phải. Anh yêu cô ấy rất nhiều. Thời gian qua cứ ngỡ đã quên. Nhưng khi cô ấy xuất hiên một lần nữa, anh mới biết mình yêu cô ấy đến nhường nào. Chúng ta còn tiếp tục thì sẽ chỉ làm khổ nhau thêm mà thôi. Vì vậy, ly hôn đi.
Lần này, đến lượt Hanbin trầm mặc. Cậu ngăn cản hành vi cướp điện thoại của anh hai mình, nhẹ nhàng hỏi lại.
Hanbin: anh chắc chắn chứ? Sẽ không hối hận?
Taerae: sẽ không!
Hanbin: anh chắc chắn sẽ phải hối hận.
Sau đó cả hai lại im lặng không nói.
Taerae: hẹn gặp em tại toà.
Sau đó cúp máy.
Hyuk: tại sao em lại cản anh? Sao không để anh cho nó một trận. Thằng nhóc khốn kiếp!
Hanbin hai mắt rưng rưng. Không ngờ người mà cậu yêu say đắm lại nói ra điều đó. Cậu đưa tay khẽ vuốt ve bụng mình. Nếu anh ta đã không cần cậu, vây thì cậu sẽ một mình nuôi đứa trẻ này.
Hanbin: anh, anh nói với ba mẹ chưa?
Hyuk: hả? À, chưa. Sao thế?
Hanbin: Mình về nhà chính một chuyến đi anh.
Khi ba mẹ biết các con mình về, ông bà đã đứng sắn ở cổng đợi. Nhìn cục cưng bé nhỏ của mình bước xuống xe, bà vội vã tiến lên. Nửa năm không gặp, hình như thằng bé gầy đi rồi. Bà cứ đứng nắm hai tay con út nhà mình hai mắt rưng rưng. Cho đến khi hai người kia lên tiếng bà mới hoàn hồn, kéo tay cậu vào nhà.
Vừa ngồi xuống ghế, bà đã hỏi một loọt câu hỏi khiến Hanbin có chút không đỡ được.
Ba: bà từ từ thôi, cho thằng bé thở đã nào.
Mẹ quay qua lườm ông một cái nhưng cũng không hỏi nữa.
Ba: Thế hôm nay hai đứa về là có chuyện gì? Taerae đâu?
Hyuk: ba đừng nhắc đến thằng khốn đó nữa.
Mẹ: sao thế? Hai đứa lại cãi nhau à?
Hanbin: mẹ, mẹ gọi anh cả về đi. Con có ba chuyện quan trọng muốn nói.
HẾT CHƯƠNG 3
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeBin_ABO] Bé con à, xin lỗi.
FanfictionTaerae- tổng giám đốc tập đoàn Kim gia. Sau khi ba mẹ mất, anh một mình gánh vác cả tập đoàn. Hanbin- là con trai út trong nhà. Hiện đang là ca sĩ đỉnh lưu. Hai người kết hôn được ba năm. Cứ vài ba hôm sẽ lại cãi nhau một lần. Bình thường Taerae s...