Hanyo: được rồi đừng có khóc nữa! Con trai ai lại khóc như này bao giờ?
Vừa nói cô bé vừa lấy chiếc khăn tay nhỏ của mình lau nước mắt cho Junseok.
Cậu nhóc hít hít mũi, mếu máo.
Junseok: các... Các cậu có thể đừng đi được không?
Hanjo: không thể!
Thấy cậu nhóc lại sắp khóc, Hanyo lau nước mắt cho cậu rồi nhét chiếc khăn vào tay cậu nhóc.
Hanyo: được rồi! Ngưng! Không cho phép cậu khóc nữa.
Hanjo: chúng ta vẫn còn liên lạc mà! Đâu phải chia cách mãi mãi đâu?
Hanyo: phải đấy. Sau này cậu có thể qua chỗ tớ, tớ sẽ dẫn cậu đi chơi. Nên là không được khóc nữa biết chưa!
Wonji: được rồi nhóc con, buông con bé ra đi. Thôi, em mau đi không máy bay sắp cất cánh rồi đó. Nhớ về nhà phải báo bình an cho chị ngay nhé!
Hanbin: um, em biết rồi. Thời gian qua cảm ơn chị đã chăm sóc em.
Wonji: ôi chà nhóc con, cảm ơn gì chứ! Chị cũng có giúp gì được nhiều cho em đâu. Với lại chúng ta là bạn mà! Chút chuyện nhỏ nên làm thôi. Hanbin giao cả cho cậu đấy!
Eunchan: yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt nhất cho em ấy.
Hanbin: thôi được rồi, bọn em đi đây. Tạm biệt chị. Nhớ giữ gìn sức khoẻ nha! Rảnh qua em chơi. Khi đó em sẽ dẫn chị đi ăn những món ngon nhất luôn!
Wonji: haha, được. Có dịp qua chị sẽ tìm em.
Junseok nắm chặt chiếc khăn trong tay, nhìn bóng dáng cô bé dần khuất.
Junseok: mẹ, con nhớ cậu ấy quá!
Nhóc con, người ta mới đi được mất phút chứ? Được rồi về thôi! Mẹ sẽ mua cánh gà rán cho con.
Junseok: không. Con không ăn.
Wonji: sao thế? Chẳng phải đó là món con thích nhất à?
Junseok: người đi rồi, không có tâm trạng.
~~~tuiladaiphancachdangiu~~~Lên máy bay chưa được bao lâu, hai bé con đã lăn ra ngủ. Hanbin nhẹ nhàng đắp chăn cho chúng.
Eunchan: ngủ hết rồi à!
Hanbin: um, tối qua chúng nó háo hức quá nên không ngủ được bao nhiêu. Giờ mệt nên lăn ra ngủ hết.
Eunchan: em cũng ngủ chút đi, tối qua em cũng có ngủ được bao nhiêu đâu.
Hanbin: um.
Hanbin cũng không có ngờ rằng Eunchan cũng về cùng cậu. Hôm đó sau khi cậu nói mình muốn về nước tiếp tục phát triển sự nghiệp, Eunchan đã im lặng một lúc.
Eunchan: vậy sao? Hmmm... Được. Đặt thêm cho tôi một vé, tôi về cùng em.
Hanbin: a, không cần đâu. Anh còn công việc bên này mà!
Sau khi hai đứa trẻ lớn chút, Eunchan đã quay lại bệnh viện tiếp tục công việc.
Hắn cười nói với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeBin_ABO] Bé con à, xin lỗi.
FanfictionTaerae- tổng giám đốc tập đoàn Kim gia. Sau khi ba mẹ mất, anh một mình gánh vác cả tập đoàn. Hanbin- là con trai út trong nhà. Hiện đang là ca sĩ đỉnh lưu. Hai người kết hôn được ba năm. Cứ vài ba hôm sẽ lại cãi nhau một lần. Bình thường Taerae s...