Chương 9

331 33 13
                                    

Eunchan: cậu đừng có giành với tôi!

Woong: anh mới là người thôi đi! Tôi đâu cần giành với anh?

Eunchan: là tôi mới phải!

Woong: là tôi!

Eunchan: là tôi!

Woong: tôi!

Eunchan: cậu...

Woong: anh...

Hanbin: HAI NGƯỜI! ĐỦ RỒI ĐÓ! Còn cãi nữa tụi nhỏ thức thì phải làm sao?

Như để chứng minh lời ba nói, ai nhóc cựa mình như muốn thức dậy. Hai người kia thấy vậy liền im bặt.

Hanbin thở dài.

Hanbin: được rồi. Woongie à, chẳng phải đến giờ bàn công việc với anh tớ rồi sao? Hai người tạm ra ngoài một lát đi tôi hơi mệt.

Woong: vậy cậu nghỉ đi, tớ đi báo cáo công việc.

Eunchan: cũng gần đến giờ cơm rồi, tôi đi nấu cơm. Em mệt thì ngủ một giấc đi. Xong tôi sẽ gọi.

Đến khi cánh cửa đóng lại, Hanbin thở phào một hơi. Không ngờ hai người này ở cùng nhau lại ấu trĩ đến vậy. Cos mỗi việc làm cha nuôi của bọn nhỏ thôi cũng cãi nhau được. Biết vậy lúc anh cả bảo Woong ở lại mình đã không đồng í rồi. Là do anh cả sợ cậu buồn nên bảo cậu ấy ở lại một thời gian. Nghe hai người này cãi nhau sắp mệt chết cậu rồi.

Hanbin đến ghé cằm nên cái nôi nhìn hai đứa nhỏ. Vì không ai ngờ sẽ sinh đôi nên chir chuẩn bị đồ cho một đứa. Lúc sinh xong mới nháo nhào đi mua thêm mỗi thứ một bộ. Nôi cũng phải đổi sang loại đôi rộng rãi hơn. Nhìn hai đứa nhóc đang ngủ ngoan, Hanbin đưa tay chọc chọc má bánh bao tròn tròn của tụi nhỏ. Giờ đã hơn một tháng tuổi rồi, đã không còn xấu nữa. Càng nhìn càng thấy giống người kia nhiều hơn. Chỉ có đôi mắt là giống của cậu nhất. Hàng mi đen dài, mắt long lanh như chứ cả ngàn sao. Cứ nhìn tụi nhỏ là lại nhớ đến anh ta.

Nhiều lúc cậu tự hỏi có nên nói cho anh về sự tồn tại của hai đứa nhỏ không. Sau đó lại tự chối bỏ suy nghĩ này. Anh ấy chắc đang hạnh phúc bên tình yêu đích thực rồi. Sau này cũng sẽ có con, tốt nhất không nên phá hoại hạnh phúc của họ. Hơn nữa hai nhóc còn có hẳn hai người cha nuôi nữa kia mà.

Hai nhóc bị chọc đến phiền "ư a" kháng nghị. Hanbin bật cười buông tha cái má bánh bao của hai nhóc.


           ~~~tuiladaiphancachdangiu~~~

Woong: huhu phải làm sao bây giờ. Cục cưng của ba ơi!

Hanbin: được rồi mà!

Woong: nhưng mà tớ không nỡ!

Hanbin: cậu thích vậy hay là cungx sinh một đứa đi!

Woong: vớ vẩn! Bạn trai tớ còn chưa có!

Hanbin: ớ, tớ tưởng cậu và anh tớ...

Woong: cậu! Nói linh tinh gì thế?

Hanbin: haha. Được rồi, không trêu cậu nữa. Mau lên, máy bay sắp cất cánh rồi.

Sau khi ôm ấp hôn loạn xạ hai đứa bé, Eui Woong mới lưu luyến rời đi.

            ~~~tuiladaiphancachdangiu~~~

[TaeBin_ABO] Bé con à, xin lỗi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ