Chap 8: Có chút cô đơn

294 31 11
                                    

- Cảm ơn vì đã gọi tên tớ!

Câu nói ngắn gọn đó làm em ngượng chín cả mặt. Chẳng qua trong tình thế nguy cấp, tên của DoraWang xẹt ngang qua đầu em. Em chả biết vì sao, hay đơn thuần là bởi Wang là người đầu tiên em kết thân trong 6 người họ? Em cũng không thể lí giải nổi.

- Tớ... tớ qua giúp bọn họ... - Mon ngại quá nên chạy vọt đi. Wang cười thầm, Mon của anh thật đáng yêu...

Họ hợp sức đưa hai kẻ kia xuống phòng y tế. Khi xuống đến nơi, 6 người kia chẳng thương tiếc mà thả chúng kêu cái "bịch" dưới nền đất lạnh lẽo. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Mon còn chả kịp phản ứng. Đến cả giáo viên trực phòng y tế cũng sốc với độ "tàn nhẫn" của mấy tên này. 

- Èo! Nặng vãi! - Mata vòng tay ra sau đấm lưng, mồm không ngừng than vãn - Ăn cái của khỉ gì mà nặng thế không biết? Tưởng gãy lưng đến nơi rồi chứ!

- Cô à! Cô giúp bọn em chăm sóc cho họ được không?  - Med bình thãn nói, miệng cười cười nói với giáo viên đang sốc toàn tập như thể không có chuyện gì xảy ra

- Hả!? À ờ... - Giáo viên - Các em đưa họ lên giường nghỉ ngơi được không?

- Dạ được! - bảy người đồng thanh trả lời

Họ làm theo lời của vị giáo viên rồi điềm nhiên rời đi, không quan tâm hai tên kia như thế nào nữa.

Lòng Mon như thể một cơn sóng, em không an tâm về hai cậu bạn. Lỡ đâu họ có mệnh hệ gì thì sao? Nếu điều đó là thật thì khổ cho hai người hỏi rồi. Huống hồ còn kéo thêm 6 người kia vào vụ  việc lần này.

- Haizzz... Quá giờ cơm trưa rồi! - Kiddo xoa chiếc bụng mà nói. Từ sáng đến giờ, anh ăn có mỗi một chiếc bánh rán, trưa lại còn phải nhịn thì bố ai chịu được. Kể cả là có người chịu được đi thì đó chắc chắn không phải là Kiddo, anh sẽ chẳng bao giờ để mình đói bụng cả.

- Trưa nay có bánh Pudding đó! - Rihno tiếc nuối, gì chứ ăn thì cậu nhớ dữ lắm!

- Được rồi, tụi mình đi mua cái gì đó lót dạ tạm, đợi đến giờ cơm tối. - Wang nói. Nichov thì gật đầu đồng tình

- Thực ra trong kí túc của tớ còn vài cái bánh rán, hay các cậu ăn tạm... - Mon đưa ra ý kiến

- Được đó, vậy chúng ta đến đó đi! - Mata hưởng ứng

- Bánh rán, bánh rán! - Rihno kéo tay Mon đến kí túc, cả đám còn lại thì đuổi theo sau.

Đến khu kí túc A, Rihno vẫn chưa dừng lại. Mon cảm thấy cậu như muốn kéo em đi khắp cả trường vậy.

- Rihno à! Dừng lại đã! Cậu biết phòng tớ ở đâu à? - Mon bị kéo như cái bao cát, hết sức bình sinh hét lên

- Ừ ha! Tớ quên mất! - Rihno nghĩ đến đây thì đột ngột dừng lại, Mon thì ngã lăn ra đất.

- Mon! Không sao chứ? - Wang

- Áu áu! - Nichov chạy đến đỡ Mon dậy

- Không sao! Haha... Tớ vẫn ổn! - Mon nửa tỉnh nửa mê, khó nhọc lên tiếng. Mọi người nhìn em như kiểu em ngã đập đầu xong bị đao luôn vậy.

AllDoraemon /Doraemonzu/ - Chúng tôi thích em lắm đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ