Chap 1. Gặp mặt

577 35 8
                                    

Doraemon là học sinh mới của trường đào tạo Robot. Trong lúc sản xuất, em gặp sự cố và bị mất đi một con ốc vít. Cũng chính vì thế, em gặp phải nhiều khó khăn hơn so với các bạn đồng trang lứa khác. Điểm của em kém hơn, em hay lấy nhầm bảo bối, thậm chí em còn không có sức khỏe tốt. Lúc nào em cũng đứng chót lớp hết. Bất kể là lí thuyết hay thực hành, số điểm của em gần như đều là bằng không.

Sau nửa tháng, em bị hiệu trưởng gọi lên nói chuyện. Ngồi trước bàn làm việc của thầy, em cúi gằm mặt xuống, tay vân vê chiếc quần màu vàng. Em không dám nhìn thẳng vào thầy, em sợ nếu em nhìn vào thầy thì lúc đó sự tủi hổ trong em sẽ bộc phát mất. Em sợ em sẽ khóc trước mặt thầy mất.

- Doraemon à... em cứ thế này thì đâu thể tốt nghiệp được?

Giọng thầy ấm áp, mang theo sự lo lắng của một người cha nhưng sao lại khiến em sợ quá. Em không sợ thầy, em sợ cái sự yếu đuối và kém cỏi của mình.

- Em... Em xin lỗi... Em đã cố gắng hết sức...

Em cắn chặt môi, run run như sắp khóc, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào.

- Không sao đâu, ta tin chắc là em chỉ chưa tìm ra tài năng của mình thôi...

- Em...

*Cộc... cộc... cộc*

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Doraemon nuốt vào trong những lời muốn nói, vội lau đi những giọt nước mắt đã lỡ không kìm được.

- DoraWang! Em vào đi!

Thầy hiệu trưởng gọi ra bên ngoài. Lập tức cánh cửa mở ra, một người mặc một bộ đồ truyền thống Trung Quốc màu đỏ với quần đen bước vào. Anh ấy đi rất nhẹ nhàng, dáng người khoan thai, điềm tĩnh toát lên vẻ thanh cao. Wang đi đến đặt một xấp tài liệu lên bàn thầy hiệu trưởng. Thầy liền cầm sấp tài liệu lên và xem xét chúng.

Mon khẽ hé mắt nhìn sang bên cạnh, đây là DoraWang- học sinh xuất sắc nhất trường, một trong sáu học sinh ưu tú của trường đào tạo robot. Sức hấp dẫn của học bá quả thật rất là đáng sợ. Mon nhìn chằm chằm anh mà không chớp mắt luôn. Em nghĩ vu vơ, không ngờ sẽ có một ngày được nhìn thấy học bá ở khoảng cách gần như thế này. Mon thầm nghĩ, khi nào em mới được như vậy, học bá đứng cạnh em như thể hoa quý mà trồng cạnh vũng bùn, gỗ tốt đặt cạnh gỗ mục vậy. Thật là hai đẳng cấp khác nhau hoàn toàn mà. Học bá không chỉ học giỏi mà còn rất là đẹp, quả thực là khiến người khác ngước nhìn.

Nhận thấy có người nhìn mình, Wang bất giác nhìn sang bên cạnh. Mon giật nảy mình đỏ bừng mặt cúi xuống mân mê chiếc quần tiếp. Cảm giác như em mới làm điều gì xấu vậy. Xấu hổ quá đi mất.

Môi Wang khẽ động đậy, muốn nói gì đó với người bên cạnh thì thầy hiệu trưởng lên tiếng.

- Wang! Đây là toàn bộ báo cáo của lớp bọn em sao?

- Vâng! Đó là toàn bộ ạ!

- Thầy ấn tượng đấy! Báo cáo tuần này còn tốt hơn báo cáo các tuần trước! Các em đã rất cố gắng...

- Vâng! Cảm ơn thầy đã khen...

Mon chìm đắm trong đoạn hội thoại của thầy và học bá. Học bá thật tuyệt vời, chiếc giọng trầm ấm đó như câu nửa hồn Mon đi mất. Em ngồi đó ngẩn ngơ, không nhận ra học bá mà em ngưỡng mộ đã đi từ lúc nào.

AllDoraemon /Doraemonzu/ - Chúng tôi thích em lắm đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ