Chap 25: Tớ nhờ cậu giúp tớ, cậu lại cướp tim tớ đi

344 28 21
                                    

Chúng tôi bước vào phòng khám, Kuro đang đứng cạnh người bác sĩ, trong khi Mon đang ngồi trước mặt họ. Khớp tay uyển chuyển băng lại vết thương cho Mon.

- Min, cậu không sao chứ? - Violet hỏi

- Tớ không sao - Mon đáp

- Tôi đã nối lại dây điện và tạm thời hàn lại. - Vị bác sĩ nói - Sau này lên xưởng để đánh bóng lại nha! Con gái không nên để chân cẳng như thế này đâu...

- Vâng ạ! - Mon

- Hai người đã nói chuyện lại với nhau chưa? - Kuro hỏi

- Rồi! - Tôi gật đầu rồi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay. - Bây giờ đến rạp chiếu phim vẫn còn kịp đấy! Hai người đi đi, để tớ đưa Min về...

- Hả!?

- Cậu chắc chứ? - Kuro

- Chắc mà! - Tôi đáp

- Thôi, chúng ta cùng về đi! Tớ không có tâm trạng đi xem phim nữa... - Violet

- Dù sao vé của hai người cũng đặt rồi, hai người đi đi! Tớ đưa Min về là được rồi! Bác sĩ cũng nói cậu ấy không sao rồi mà, tụi tớ cũng sẽ ổn thôi... - Tôi mỉm cười, cố tạo ra một cơ hội khác cho cặp đôi này.

- Vậy cậu chăm sóc Min nhé!

- Đương nhiên rồi, không cần cậu phải nhắc! - Tôi nháy mắt với Kuro. Xong, tôi bước về phía Min và đi ngang qua cậu mèo đen:

- Cố gắng nắm bắt cơ hội này nhé!

Tôi thì thầm, cậu ta ngạc nhiên nhìn tôi rồi yên tâm mỉm cười, gật đầu khẽ.

- Min à! Chúng ta về học viện nhé! - Tôi chờ đợi cái gật đầu của đối phương rồi bế cậu ấy lên theo kiểu công chúa.

- Ể!?

- Yên tâm đi, tớ sẽ đưa cậu về tận phòng! - Tôi cười cười với người trong lòng, trấn an cho cậu ấy bớt ngại. Mon nắm bắt rất nhanh, cậu ấy mỉm cười gật đầu lại.

- Hai cậu đi chơi vui vẻ! - Mon cười hì hì, vẫy tay chào Kuro và Violet. Rồi sau khi rời khỏi phòng khám, bốn người chúng tôi chia ra làm hai hướng khác nhau.

...

Đi khuất được một lúc, tôi bế Mon dạo bước ngang qua công viên. Đây là một lối tắt để về trường nhanh nhất. Hôm nay cũng quá là tĩnh lặng đi, xung quanh đường tôi di chuyển chẳng có gì ngoài hai hàng cây, xen vào đó là cột điện soi đường cả. Ngoài tiếng xào xạc của gió thổi qua, tôi còn nghe thấy cả tiếng thở của đối phương, yên bình và thanh tĩnh đến ấm áp giữa cơn se lạnh đêm tối.

- Xin lỗi cậu nhé! - Tôi khẽ nói

- Xin lỗi vì gì cơ? - Mon ngửa mặt lên, khó hiểu nhìn tôi

- Vì tất cả mọi thứ! Vì đã lôi cậu vào chuyện này, vì đã khiến cậu bị thương...

-...

- Không sao đâu! Hôm nay dù gì tớ cũng rất vui khi được đi cùng cậu. - Mon đáp - Hơn nữa... tớ lo cho cậu hơn tớ...

- Hử!?

- Cậu có ổn không?

Giọng nói nhẹ nhàng tựa như một vết cào, gãi lên đáy lòng. Một cảm giác tê dại và chua xót tỏa ra toàn thân.

AllDoraemon /Doraemonzu/ - Chúng tôi thích em lắm đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ