Chương 8

170 8 0
                                    


Hận không? Anh có hận cô không?

Gần đây không thấy anh  đến tìm mình, cô tự hỏi liệu có phải mối quan hệ này đã chấm dứt rồi không? Nhưng hôm nay vừa tan ca, cô liền trông thấy xe của anh đợi sẵn bên ngoài.

Ngồi vào xe, trong đầu cô chợt nảy ra một ý nghĩ. Liệu có phải anh đang rất thỏa mãn hay không? Trước đây, cô sống sung túc, còn anh sống cơ cực, hoàn toàn trái ngược với hiện tại. Vậy nên, anh mới cố tình lựa chọn cô, để cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là vật đổi sao dời?

Người ta vẫn nói, đừng vội vàng tin vào những người đàn ông đi từ nghèo khó lên giàu sang. Bởi lẽ, một khi đã có điều kiện vật chất tốt hơn, họ sẽ từ từ thưởng thức tất thảy những thứ mà họ chưa từng được trải nghiệm, thậm chí còn thậm tệ hơn những kẻ vốn dĩ đã giàu có.

Cô ghét cái tính hay nghĩ lung tung của bản thân. Người đàn ông này đối với cô mà nói thực sự là một loại thuốc độc. Bắt đầu từ giờ trở đi, cô sẽ nghĩ về anh thật xấu xa, như vậy cô mới có can đảm để từ bỏ.

Taehyung  lái xe về căn biệt thự, dọc đường vẫn một mực giữ im lặng. Ăn tối xong, hai người lên gác. Cô ngồi thẫn thờ trên giường nghe thấy tiếng nước chảy truyền ra từ phòng tắm. Cô cảm thấy bản thân thật vô dụng, rất nhiều lần muốn hỏi anh chuyện kia cho rõ ràng, nhưng lại luôn do dự. Lisa nhận xét về cô không sai. Cô thuộc kiểu người dễ bằng lòng với mọi thứ, nếu không có ai thúc ép, cô sẽ sống theo kiểu được ngày nào hay ngày ấy, không bao giờ thay đổi.
Tiếng nước chảy còn chưa ngừng, ngoài này, chuông điện thoại đã reo.

Cô chau mày. Cô không muốn để ý tới nó nhưng chuông cứ reo hết lần này tới lần khác. Thế là, cô cầm di động lên, trông thấy hai chữ “Minnie” trên màn hình.

Đây là ai? Lại còn dùng tên thân mật...

Cô mãi suy nghĩ, không phát hiện ra anh đã đứng trước cửa phòng tắm, phóng ánh mắt lạnh băng về phía mình. Anh đi tới, giằng lấy chiếc di động trên tay cô.

“Ai cho phép em tự ý động vào điện thoại của anh?”

Sự phẫn nộ hiện rõ lên mặt Taehyung . Anh quẳng điện thoại sang một bên, không nhận cuộc gọi kia mà chỉ nhìn cô chằm chằm.

Thấy anh như vậy, chẳng hiểu lấy can đảm ở đâu ra, cô chậm rãi mở miệng: “Xin lỗi, tùy tiện động vào đồ của anh là em sai. Nhưng còn chuyện anh gài bẫy em thì sao?”

Đôi mắt anh mở to hơn một chút: “Cái gì?”.

“Em trai em...”, cô mím môi, “Việc nó bị bắt tạm giam không phải tình cờ đúng không? Nó vốn dĩ là người bị hại, làm sao phải chịu án phạt nặng như thế, trừ khi có người cố tình hãm hại. Em thật sự không hiểu, sức quyến rũ của em đâu lớn đến mức anh phải tốn công giở thủ đoạn ra như vậy...”

“Đừng tự đánh giá thấp bản thân thế chứ!” Anh chậm rãi tiến lại, nắm lấy cằm cô, “Em cũng thuộc dạng có nhan sắc cơ mà...”.

Thời cấp ba, dù được rất nhiều nam sinh theo đuổi, nhưng cô không để ý tới bất cứ ai.

Cô đang định gạt tay anh xuống thì lại bị anh tóm lấy.
" Kim Taehyung , vì sao anh phải làm thế?” Cô không hiểu.

Chưa Từng Hẹn ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ