Đáng tiếc, thực tế dường như luôn trái ngược với suy nghĩ của cô.
Jisoo không ngờ sẽ được gặp lại đứa trẻ kia nhanh như vậy.
Đi chợ về đến nhà, trông thấy thằng bé đứng chờ ngoài cửa, cô kinh ngạc đến suýt làm rơi túi đồ. Cô chậm rãi tiến lại gần, vừa muốn nói gì đó, lại vừa muốn chạm vào thằng bé, nhưng rốt cuộc cái gì cũng không làm được.
Tae Min hết nhìn cô rồi lại nhìn túi thức ăn: “Cô ơi, cháu đói”.
Cậu đã đợi ở đây rất lâu rồi. Giờ đang là kỳ nghỉ đông, bố đi công tác, chú Jung Won có lẽ đã thật sự bị đẩy ra sa mạc, cậu bé ở nhà một mình buồn chán, bèn xin tài xế đưa mình đến đây. Đương nhiên, tài xế không dễ dàng chấp nhận yêu cầu của Tae Min , thế nên, cu cậu khóc nức nở: “Cháu muốn đi tìm mẹ! Cháu không muốn làm đứa trẻ không có mẹ...”. Cuối cùng, tài xế phải đầu hàng trước sự nài nỉ của cậu, với điều kiện cậu không được chạy lung tung và chỉ ở một lát rồi về.
Cô cảm thấy trái tim đã không nghe lời mình nữa rồi, đập nhanh đến mức cô phát hoảng. Cô cố gắng trấn tĩnh bản thân, hỏi thằng bé: “Cháu... sao cháu lại ở đây?”.
“Bố cháu đi công tác rồi, một mình ở nhà rất chán.” cậu phụng phịu đáp. “Cháu tên là Kim Tae Min .”
Đôi mắt thằng bé long lanh nước, đáng yêu và trong sáng không gì sánh nổi.
Cô rốt cuộc cũng có can đảm đưa tay lên chạm vào mặt thằng bé.
Nhóc không tránh. Cậu luôn cảm thấy cái cách cô nhìn mình có gì đó rất đặc biệt, hệt như nhìn một món châu báu quý giá. Vì thế, cảm tình của cậu với cô Kim càng tăng thêm. Chỉ có điều, cô ấy có thể là mẹ ruột của cậu hay không?
Cậu nhìn Jisoo, nở nụ cười ngọt ngào: “Cô cho cháu ở lại ăn cơm với cô nhé?”.
“Đương nhiên là được.” cô gật đầu, mở cửa cho thằng bé vào nhà.
Tae Min quan sát căn phòng một lượt, trong lòng thầm đưa ra kết luận: nơi này không thể đem so sánh với nhà mình.
Kim Jisoo vẫn chưa hết lúng túng, cô thật sự không biết nên giao tiếp thế nào với thằng bé, chỉ sợ mình làm gì khiến nó cảm thấy không thoải mái.
“Khát nước không? Cô lấy nước cho cháu nhé?”
Cậu tươi cười lắc đầu.
Cô lấy vài món đồ chơi cũ của Ji Hoon ra cho thằng bé chơi. Nhưng khi nhìn chúng, một cảm giác tự ti mãnh liệt bủa vây lấy cô. Thằng bé liệu có thích những thứ này? Kim Taehyung chắc chắn đã mua rất nhiều đồ chơi tốt hơn, đẹp hơn cho con trai. Cô mang những món đồ này ra, chẳng khác nào khoác bộ quần áo cũ kỹ đến tham dự một tiệc rượu sang trọng, bất an, mặc cảm. Cô quên mất rằng, hiện tại mình chỉ đang đối diện với một đứa trẻ sáu tuổi.
“Cô Kim...” cậu ở ngoài phòng khách bỗng cất tiếng gọi.
Jisoo cầm vội mấy món đồ đi ra, đặt xuống trước mặt thằng bé: “Cháu ngồi đây chơi nhé, cô đi nấu cơm, một lát là xong thôi”.