Có một cô gái đã thầm yêu một chàng trai rất lâu.
Thấy em trai trầm mặc suốt mấy ngày, Jisoo không khỏi lo lắng.
“Em sao thế? Công việc có vấn đề gì à?”
Ji Hoon lắc đầu: “Em không sao, chị đừng lo!”.
Làm sao mà không lo cho được?
“Chiều nay phải về công ty rồi, có gì cần mang để chị chuẩn bị cho.”
Cậu nhíu mày: “Em cũng chỉ về đó mấy hôm thôi, không cần mang gì đâu”. Ngập ngừng một lát, cậu ta hỏi: “Chị, gần đây chị có chuyện gì giấu em phải không?”.
Cô lảng tránh ánh mắt của em trai: “Em nói vớ vẩn cái gì thế?”
“Chị chẳng mấy khi đưa người lạ về nhà, vậy mà tự dưng lại đưa đứa trẻ kia về ăn cơm, hơn nữa thằng bé có vẻ rất thân với chị, chị còn có số điện thoại của bố nó… Chị, có phải chị thường xuyên qua lại với người đàn ông đó không?”
Ngay khi cô vừa mở miệng định chối thì cậu ta lại bồi thêm một câu: “Chị đừng nói dối em”.
Cô mím chặt môi, quyết định giữ im lặng.
Cậu không cần hỏi thêm nữa, đáp án đã quá rõ ràng.
“Chị, anh ta đối xử với chị tốt không?”
Cô chau mày, đối xử tốt không ư? Cô phải trả lời sao đây? Thực ra, ngoài những lúc tức giận, thái độ của Kim Taehyung cũng không đến nỗi tệ. Cho dù mỗi lần nói chuyện, anh đều giở giọng dọa dẫm, uy hiếp cô, nhưng rõ ràng anh chưa một lần làm chuyện gì tổn hại đến cô.“Em hỏi việc này làm gì, mấy giờ em đi?”
Cậu đi tới trước mặt cô: “Không trả lời em thì thôi, sao phải đuổi em?”.
…
Cuộc họp kết thúc, Taehyung day trán đi ra khỏi phòng. Min Yoongi càng ngày càng ít tới công ty, đến nỗi xuất hiện tin đồn anh ta hành tung bất định. Thực tế, muốn tìm Min Yoongi cực kỳ đơn giản, chính là ở nhà.
Lee Jung Won vừa trở về từ cái nơi được gọi là “sa mạc” kia, lập tức đến gặp Kim Taehyung : “Anh thấy không? Chỉ em mới giải quyết êm thấm mọi việc đến thế. Nếu anh cử người khác đi, chưa chắc đã hiệu quả được như vậy”.
“Đúng rồi, cậu làm tốt đến nỗi tôi không nỡ để cậu về sớm quá!”
Nụ cười trên mặt anh ta tắt ngấm: “Ai lại thế, chúng ta nên để cho lớp trẻ có cơ hội thử sức chứ, phải không Tứ ca?”
Taehyung cười khẩy một tiếng. Anh cầm di động lên xem, trông thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ một số lạ, kèm theo một tin nhắn: Xin lỗi đã làm phiền anh. Em là Kim Ji Hoon , em trai của chị Jisoo . Em có chuyện muốn gặp riêng anh, liên quan đến bé Tae Min .
Trong lúc anh cúi đầu đọc tin nhắn, Lee Jung Won vẫn chưa ngừng nói.
“Em mua rất nhiều đồ chơi về cho nhóc Tae Min , lát em mang đến nhà cho thằng bé nhé!”
“Cậu đi đi!”
Anh ta kinh ngạc há hốc miệng. Hôm nay Tứ ca dễ dãi vậy sao? Chưa kịp vui mừng, anh ta đã nghe được câu tiếp theo: “Chỉ cần đừng xuất hiện trước mặt tôi là tốt rồi”.