Chương 36:

4.2K 240 10
                                    

Tiếng chuông tan học vang lên, lớp học hỗn loạn, ánh chiều tà thả nhẹ len lỏi các góc hành lang, bảng đen phản chiếu cả mảng vàng rực rỡ.

Hạ Thanh Từ đi xuống cầu thang, cậu nghe bên tai là giọng của các nam sinh cùng lớp, một số người còn đang cười và chào hỏi những người phía sau cậu.

"Nhị ca thi thế nào rồi?"

"Vẫn được."

"Lát nữa cậu có muốn chơi bóng rổ không? Lớp 12 năm nay có thi đấu, bọn tôi còn thiếu hai người, cậu có muốn tham gia không?"

Tạ Bệnh Miễn cười đáp: "Tôi hiện tại không đi được, còn có việc phải làm. Khi nào thi thì đến xem, tuần này bọn tôi phải đi thực nghiệm."

Không quay đầu lại, Hạ Thanh Từ đi tới chỗ rẽ, người phía sau không nhanh không chậm cùng rẽ theo, cậu dừng lại.

Lại dừng cùng.

Hạ Thanh Từ quay đầu lại, Tạ Bệnh Miễn phía sau vắt áo đồng phục hờ hững trên vai, đầu ngón tay trắng nõn nghịch chiếc bật lửa, con ngươi đen kịt chăm chú nhìn cậu, trong mắt mang theo chút ý cười.

"Bây giờ tôi không về nhà." Hạ Thanh Từ nói.

Không cần phải đi theo.

"Không về nhà, tôi đi với cậu." Tạ Bệnh Miễn dùng đầu ngón tay xoay con lăn chiếc bật lửa: "Cậu đi một mình tôi không an tâm."

Hạ Thanh Từ muốn đến tòa nhà của Hội học sinh, cậu bạn Kỷ Nguyện kia dường như quen biết Tạ Bệnh Miễn, cậu cũng cố gắng nói lý với Tạ Bệnh Miễn.

"Tôi không đến phòng in."

Không phải đến nơi ít người, đi một mình sẽ không vấn đề gì.

"Cậu đi đâu vậy?" Tạ Bệnh Miễn không phải người hiểu chuyện, uể oải nói: "Tôi có thể giúp một tay, hơn nữa phòng in cũng không phải nơi duy nhất trong trường có thể nhốt người."

Hạ Thanh Từ đặt ở đâu cũng có thể bị nhốt, dù sao thì cậu ấy lương thiện như thế, luôn dễ dãi với người khác.

Hạ Thanh Từ thấy không thuyết phục được, không nói nữa, tiếp tục đi đường của mình. Tạ Bệnh Miễn gọi cậu ở phía sau, cậu không trả lời.

"Tuế Tuế."

Hạ Thanh Từ đi đến tòa nhà của Hội học sinh, nơi có những sinh viên đeo băng tay màu đỏ, phòng giám sát ở trong cùng và Kỷ Nguyện đang sắp xếp tài liệu bên trong.

"Chào chị dâu." Kỷ Nguyện nhìn thấy cậu liền hỏi: "Cậu lại tới xem camera giám sát à?"

Chị dâu? Hạ Thanh Từ nghe thấy cái danh xưng này liền nhăn mày, tại sao cậu lại bị gọi như vậy, chỉ có thể là do Tạ Bệnh Miễn.

"Tôi không liên quan gì đến cậu ta." Hạ Thanh Từ nhớ trước đó đã nói với Kỷ Nguyện, nhấn mạnh thêm một lần nữa: "Đừng có mà gọi loạn."

Kỷ Nguyện nhếch môi cười, còn muốn nói cái gì nhưng lại thoáng thấy bóng người đứng ngoài cửa sổ, Nhị ca cười nửa miệng nhìn hắn, hắn dứt khoát lựa chọn ngậm miệng.

"Cậu xem camera hôm trước à?" Kỷ Nguyện quay lại chuyện chính: "Là bạn nữ lớp 5, không còn đi học nữa."

Kỷ Nguyện nói những thông tin được ghi lại qua camera, nhưng vẫn có một số thứ cậu ta không có khai. Ví dụ như cô gái này thi trượt, bị Nhị ca nhốt hai ngày, vẫn chưa được thả.

[Edit - Full] Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ