Chap 9

442 26 0
                                    

Sáng hôm sau

Anh cùng Ohm ngồi trong lớp nói chuyện với nhau thì thấy Nanon từ cửa đi vào. Mà anh để ý hình như Nanon đi không ổn cho lắm nhỉ. Anh thì có dấu hỏi chấm to đùng trên đầu con Ohm thì nhìn thành quả của mình mà cười khoái. 

- Sao cái tướng đi của mày lạ zậy Nanon

- H...ả....À... tại tao bị ngã cầu thang ấy mà.

Nhắc đến mà Nanon muốn nhục nhã, đường đường là một đấng top mạnh mẽ mà lại bị một thằng ắc ơ nào không biết đè ra chơi nát lỗ sau trong lúc mình say. Nanon hứa, à không phải thề rằng nếu tìm được nó là ai, cậu sẽ đè ra chơi nát lỗ của nó cho mà xem.

Có lẽ cậu không biết cái thằng cậu đang cần tìm và muốn chơi lát lại đang bên cạnh cậu hả hê. ( Tại sáng ra là Ohm chuồng luôn chỉ để lại bức thư với đồ ăn sáng rồi chuồng luôn nên Nanon không biết đó là ai).

- Mà cổ mày làm sao vậy Nanon toàn vết đỏ thế kia.

Ohm cố tình hỏi vậy, anh ta thật sự tự hào về những thành quả của mình. Anh chỉ muốn hỏi để chọc tức cậu, anh thực sự cũng muốn thấy vẻ mặt của cậu lúc ấy như nào.

- Ờ Ohm nhắc tao mới để ý, cổ mày làm sao toàn vết đỏ thế kia.

- À..À.....À tao bị muỗi đốt ấy mà. Dạo này nhiều muỗi quá

- Ủa nhà mày có máy chống muỗi với điều hòa mà.

- K...h...ô..n..g... Tao thấy hơi bí nên mở của sổ ra cho mát nên mới bị muối đốt đấy.

- Vãi thật. Mày bị khùng hay gì zậy, thời tiết Thái Lan nóng gần chết mà mở cửa sổ cho mát. 

Càng nói mặt Nanon càng đỏ nên. Ôi Ohm ngồi bên cạnh thấy thật dễ thương làm sao, thật muốn đè cậu ra đây quá nhưng thôi kìm chế lại.

- Ohm...Ohm

- Hả...

- Mày nghĩ cái gì mà đớ ra thế.

- À không có gì đâu, tao chỉ nghĩ vở vẩn thôi.

Perth cảm thấy khó hiểu với hai con người này thật. Một đứa thì người chi chít vết đỏ, còn thêm cái tướng đi, cái cách trả lời. Còn một đứa thì cứ ngồi bên cạnh cười tủm tỉm, gọi mãi không nghe.

Lúc sau Chimon vào lớp, tưởng chừng như giữa cậu và Nanon sẽ rất ngại ngũng nhưng không cậu lại rất vô tư ngồi xuống chỗ mình cạnh anh. Thấy mấy vết trên cổ Nanon cậu cũng hỏi y chang anh nhưng Nanon lại chỉ là là có muỗi cắn. Nói chuyện một lúc cậu chợt nhớ ra gì đó, rồi lôi từ trong cặp ra mấy hộp bánh ngọt trông rất ngon mắt.

- Nanon mình cho cậu này, coi như quà xin lỗi của mình hôm qua. Không làm người được vậy mình làm bạn nha.

- Ờ không sao đâu, mà trông bánh của cậu có vẻ ngon nhỉ.

- À của Perth với Ohm nè. Lần đầu mình làm nên hai cậu thử xem có ngon không nha.

- Hai bọn tao cũng có luôn á. Ui cảm ơn bạn nhiều nha 

Cả ba mở hộp ra và thưởng thức. Cả ba đều trợn tròn mắt nhìn nhau làm cậu thật sự sợ, không nhẽ nó dở vậy sao ta.

- Mon cậu thật sự lần đầu làm đúng không?

- Đúng rồi, sao vậy? Nó dở vậy à?

- Không mà là RẤT NGON. Cả ba đồng thanh đáp.

- Ngon là được rồi, vậy lần sau mình lại làm cho mấy cậu ăn nữa nha.

Cả ba ăn xong hộp bánh cũng là lúc cô giáo vào lớp.

-------------------------The end-----------------

Chap này hơi ngắn, chỉ có một phân cảnh m.n đọc tạm rùi tui bù thêm chap nữa nha. Mọi người nhớ ủng hộ mình để không bị flop bằng 1 vote nha. Thank you mọi người.



Ai mới là người đau nhất..!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ