Chap 15

433 26 4
                                    

Sáng hôm sau

Anh tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Anh chợt nhớ ra việc đếm qua xảy ra thì nhìn sang bên cạnh mình. Bên cạnh chả có bóng dáng cậu đâu, cũng chẳng còn hơi ấm của cậu. Anh thật sự rất sợ, sợ cậu nghĩ quẩn, sợ cậu bỏ anh mà đi. Anh cuống cuồng đi tìm cậu khắp nới trong nhà, anh vào phòng cậu cũng không có, nới cậu thích nhất là trên thượng cũng không có vậy cuối cùng cậu ở đâu? Anh gọi cậu cũng chả thèm nghe máy chỉ đáp lại anh là câu " thuê bao quý khách...".

- Bác Jin có thấy Chimon đâu không ạ?

- Tầm tờ mờ sáng cậu Chimon bảo đi học sớm để trực nhật rồi thưa cậu.

Cậu hỏi bác quản gia xong cũng nhanh chóng nên phòng thay đồ rồi phóng xe một mạch tới trường.

Ohm và Nanon thấy anh đến thì chạy lại định rủ anh đi ăn thì anh mặc kệ mà chạy thẳng lên lớp, làm hai thằng đằng sau cũng hục mạng mà chạy theo. Vô đến lớp cũng chả thấy bóng dáng cậu đâu, anh hỏi từng người một ai cũng lắc đầu. 

- Dốt cuộc có vụ gì mà mày cứ cuống hết nên thế hả?

- Tao sẽ nói sau giờ giúp tao tìm Chimon đi đã.

- Mày không thử sang hỏi Fourth đấy, cậu ta thân với Chimon lắm thì phải.

Nghe hai người nói thế anh cũng chạy nhanh ra khỏi lớp sang khoa luật tìm Forth. Anh tìm tường lớp một nhưng chả thấy Fourth đâu, anh thật sự nản lắm rồi. Liệu anh tìm thấy cậu thì còn có kịp nữa không nhỉ? Đang chiến đâu với những suy nghĩ của mình thì anh thấy Fourth, anh chả chần chừ gì mà chạy lại kéo cậu ra một góc hỏi.

- Cậu thấy Chimon đâu không?

- Ủa tôi tưởng nó phải đi với cậu chứ.

- Nó làm gì đi với tôi.

- Vậy nó đâu?

- Tôi mà biết thì chả bao giờ hỏi cậu.

Cả hai đang nói chuyện thì tiếng trống vào lớp vang lên. Anh chạy thật nhanh về lại lớp chỉ mong là có cậu. Vào lớp vẫn không có cậu nhưng lại nghe tin cậu xin phép nghỉ. Cậu đã thật sự nói dối mọi người vì điều gì chứ? Cả giờ học anh như người trên mây chả chú tâm vào bất cứ điều gì mà chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để anh còn đi tìm cậu.

Cuối cùng sự mong đợi của anh cũng được đền đáp. Hết giờ học anh chạy một mạch ra nán xe và phóng xe thật nhanh đi tìm. Anh đến nhưng nơi cậu hay lui tới nhất như công viên, bờ ao, bờ hồ,... thậm chí là vùng ngoại ô anh cũng đã ra nhưng chẳng thấy cậu đâu. Tìm đến chiều anh mới chợt nhớ ra còn một nơi anh chưa tìm đó là nhà cậu. 

Nhờ vào khả năng nhớ dai của mình và sự giúp đỡ của mọi người anh đã đến được nhà cậu. Cửa nhà mở toang hết ra. Anh bước vào không thấy cậu đâu, anh gọi tên cậu nhưng chỉ nhận lại là sự im lặng. Anh tìm từ nhà bếp, phòng khách, phòng ngủ của cậu, phòng ngủ của Phuwin nhưng chẳng có lấy một bóng người. Đến khi anh chạy lên trên sân thượng thì thấy cậu nằm trên cái ghế dài xung quanh là cây cảnh đẹp mắt phía dưới là xung quanh khu cậu sống, bên cạnh cậu là lan can. Nhưng thứ anh để tâm vào mắt là hình anh cậu mặc đồng phục nằm ngủ, xung quanh toàn là vỏ của lon bia, nó cũng phải tầm cỡ 10 trên 10 lon. Với một người tửu lượng bia rượu thấp như cậu thì đây quả là thành quả đáng ghi nhận.

Anh chẳng chần chờ gì mà chạy lại chỗ cậu, anh gọi cậu mãi không dậy, anh lay vai cậu cỡ nào cũng không. Anh đưa tay lên trán cảm thấy trán cậu nóng muốn cháy tay.Cậu ngồi từ lúc tờ mờ sáng đến lúc chiều mà chả ăn uống gì chỉ toàn bia bảo sao mà không ốm được. Anh chả chần chừ gì mà chạy lại bế cậu xuống phòng của cậu, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, đắp chăn cho cậu, còn mình thì chạy đi kiếm cái thau cho nước ấm vào cùng với cái khăn.

Anh nhẹ nhàng rũ khăn và thấm qua nước lau mặt mũi cho cậu. Anh cũng cởi quần áo của cậu, nhìn ngắm một lúc thì cảm thán, trông cậu ngon thế này bảo sao đếm qua mình không húp cho được. Anh lắc đầu vài cái rồi tự vả vào mặt mình, miệng thì lẩm bẩm :" Mình thích con gái, ghét yêu con trai, chuyện tối qua chỉ là vô tình thôi". Sau khi lau người cho cậu xong thì anh bận cho cậu một bộ đồ mới.

Anh chạy vô thay nước rồi đem ra nhúng khăn rồi vắt bớt nước, đắp lên trán cậu. Sau khi chăm lo cho cậu xong thì anh cũng nhanh chóng chạy xuống xe phóng đi tìm hiệu thuốc gần đó nhất để mua thuốc cho cậu. Anh còn không quên mua thêm nguyên liệu để vào nhà bếp, bắt máy gọi cho cả mẹ và dì giúp việc để hướng dẫn chăm sóc người bệnh lẫn nấu ăn. Khi nói cậu nấu ăn, cả hai đều ngạc nhiêu không biết đó có phải là cậu chủ, con trai mình không nữa. Một người bướng bỉnh như cậu mà đi nấu ăn cho người khác thì quả người đó thật đáng ngưỡng mộ.

Sau sự chỉ dẫn của mọi người, anh cũng làm ra được một tô cháo thịt băm đem nên phòng và kêu cậu dậy ngồi ăn.

- Chimon dậy ăn chút cháo đi rồi uống thuốc này.

- ưm..Ưm..Per..th..

Thấy anh cậu sợ hãi lùi lại sau một chút, tay nhanh tay kéo chăn qua cổ tránh để anh làm gì mình. Anh thấy vậy cũng ngồi lùi lại đặt cháo nên bàn cùng với thuốc rồi nhẹ nhàng nói

- Yên tâm đi tao không làm gì mày đâu.

Nghe vậy cậu cũng bỏ lớp phòng vệ mà từ từ tiến lại để anh đút cho mình anh. Anh cũng vui vẻ ngồi lại vào vị trí cũ rồi đút từng miếng cháo cho cậu ăn. Lúc ăn anh còn kể những cái việc tào lao làm cậu vui, ăn xong cậu uống thuốc rồi năm xuống nghỉ. Còn anh thì đem đồ đi dọn dẹp.

----------------------The end------------------

Sorry m.n thời gian qua ko nên được chap mới nhen. Và cũng cảm ơn mọi người giúp mình đạt hơn 1k view và gần 200 lượt bình chọn. CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU.


Ai mới là người đau nhất..!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ