Chap 25

299 27 2
                                    

Thời gian cứ vậy mà trôi đi, cậu vẫn luôn mong chờ sự kì diệu kéo anh tỉnh lại nhưng nó vẫn chẳng hề có phép thuật nào ở đây cả.

Tính từ lúc cậu chăm anh đến nay cũng gần 1 tháng chỉ còn 1 nốt ngày mai nữa là tròn tháng mà anh vẫn chẳng hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Hôm nay có lẽ khác hơn với mọi khi, cậu đã dành nguyên một ngày hôm nay không đi làm mà thay vào đó đi siêu thị mua rất nhiều đồ về. Cậu mua một bó hoa hướng dương, một quá hồng đỏ thắm, một chậu cây cúc vạn thọ, cùng với nhiều thứ khác.

Cậu muốn dành hôm nay để cùng anh đón sinh nhật của cả hai, đón Tết, đón Noel,.. cùng anh. Đừng ai hỏi tại sao cậu lại làm vậy dù gì chẳng còn một ngày nữa. Không có lẽ thật sự hết hy vọng rồi, bác sĩ nói anh sẽ chẳng bao giờ có khả năng tỉnh lại, dạo gần đây nhịp tim của anh đập ngày cũng một chậm hơn. Ba mẹ anh đã thực sự muốn rút ống thở từ 2 ngày trước nhưng cậu đã cầu xin để tròn một tháng.

...............

Về đến nhà, cậu tươi cười đem đồ cất vào trong bếp rồi bắt tay vào chế biến cho bữa tối ngày hôm nay của cậu. Nay cậu nấu hầu như toàn là món mà cả hai cùng thích như: sườn xào chua ngọt, Sumtum, xôi xoài, cơm cà ri,.... Nấu nướng xong xuôi, cậu đem để ở bàn mà cầm bình bông chạy lên phòng anh. Phòng anh nay cũng đã được cậu trang trí tỉ mỉ cẩn thận từng chi tiết một, cậu đặt bình hoa nên cái bàn ở đầu giường.

- Perth, anh thấy hoa nay có đẹp không?

-...

- Em phải chạy đi mua tận cửa hàng cách nhà mình tận 9km ấy. Em nghe bảo hoa ở đấy đẹp và tươi lắm nên mới chạy ra đó mua.

-...

- Anh nhìn mà xem này, nay em mua hoa hồng mà anh thích nhất nhá còn hoa hướng dương mà anh từng tặng em vào ngày đầu tiên hẹn hò này. Còn chậu hoa cúc vạn thọ kia là em muốn mua dành tặng riêng anh, anh biết tại sao không?

-...

- Bởi nó là biểu tượng cho sự vĩnh cửu, trường tồn, bất tận cùng như tình yêu của em mãi mãi chỉ có dành riêng cho mình anh. Cũng như anh sẽ sống mãi mãi ở bên em.

-...

- Anh tỉnh dậy đi được không Perth, chỉ còn hôm nay thôi đấy, em không muốn xa anh đâu, em không muốn vĩnh viễn mãi mãi mất anh đâu. Em biết anh đã nằm đây 8 năm để chờ em về, giờ em về rồi này anh tỉnh lại được không?

-....

- Haizz, em lại khóc rồi. Em xấu lắm để em đi rửa mặt đã nha. Anh nói em khóc xấu lắm, anh thấy em cười mới đẹp nhất đúng không? Vậy giờ em phải đi rửa mặt để cười cho anh thấy mới được.

Cậu bước vào nhà tắm mà lòng lặng nề một cách kì lạ. Cậu thật sự rất mệt rồi, cậu không muốn đấu tranh nữa rồi, cậu càng đầu tranh bao nhiêu anh lại càng bị đấy xa ra bấy nhiêu. Vậy liệu cậu dừng lại anh có tiến tới bên cậu không?

Cậu bước ra trên tay là chậu nước ấm cùng một cái khăn bông trắng mềm mịn. Cậu nhẹ nhàng đặt bên cạnh anh để lau người thay đồ cho anh. Vừa cởi đồ anh ra mà cậu thấy xót vô cùng, trên người anh giờ đây chỉ toàn là dây điện để giúp kéo dài sự sống cho anh. Nay cậu mặc cho anh một chiếc áo sơ mi màu trắng cùng quần âu. Xong xuôi, cậu cũng nhanh chóng lấy quần áo đem đi tắm.

Nay cậu cũng mặc đồ giống anh, nó là bộ đồ đôi mà cậu đã mua hồi chiều. Cậu chạy xuống bếp bê đồ ăn lên phòng anh cùng một chai rượu vang đỏ. Cậu đặt chúng vào chiếc bàn được cậu kê ở giữa phòng, một bên đầu bàn là sát với chỗ anh nàm, bên còn lại là chỗ cậu ngồi. 

Cậu rót rượu vào hai ly, một ly của anh và một ly của mình. Ngồi xuống thưởng thức bữa ăn đó, cậu cảm thấy rất vui nhưng cũng cực kì buồn. Cậu vừa ăn vừa kể đủ mọi chuyện mà cậu gặp hôm nay, cậu còn gắp thức ăn vào cái chén đã bị lấp đầy bởi đồ ăn ở phía đối diện.

Ăn uống xong, cậu dọn dẹp rồi đến bên cạnh anh mà lôi ra một hộp màu đỏ. Bên trong có một cặp dây chuyền hình PC trông rất đẹp và tinh xảo.

- Anh thấy đẹp không?

-..

- Em đã phải đặt cách đây vài tuần nay mới có đấy.

-..

- Nay em mua nó là muốn chúc mừng sinh nhật anh. Mặc dù chưa có tới nhưng em muốn đón sinh nhật cuối cùng với anh. À còn đây là bánh sinh nhật em tự làm đó, anh mau tỉnh dậy nếm thử đi xem tay nghề của em có ngon không?

-...

- Anh từng nói mỗi năm sẽ cùng em đón Tết và Noel đúng không?

-...

- Nay em sẽ cùng anh đón chúng nha. Có lẽ nó thật sự là lần đầu và cùng như lần cuối em đón nó cùng anh. Tiếc thật đấy, em chẳng còn được đón nó cùng anh nữa rồi.

-...

- Anh biết không? Em và anh gặp nhau từ lúc còn bé tí đến lúc anh đi bỏ lại em. Em vẫn gặp lại anh trong một tình huống khó hiểu rồi em lại bỏ đi. Giờ em lại gặp anh trong tình huống này và anh lại bỏ đi mà sẽ chẳng còn sự gặp lại nào nữa.

-..

- Em chưa từng kể với anh nhỉ, em từng mang thai con của chúng ta đấy. Lúc đấy em mới ra nước ngoài một tháng thôi, em cảm thấy trong người rất lạ nên đã đi khám và phát hiện ra mình có bầu rồi. Lúc đó em vừa vui vừa buồn, không biết làm gì. Em đã phải đấu tranh giữa việc giữ lại con và bỏ nó nhưng cuối cùng em vẫn giữ lại con.

-...

- Anh sẽ thắc mắc tại sao em về mà không có con đúng không? 

-..

- Bởi một lần bên đó em đang đi đường thì bị cướp, người ta giật túi sách của em làm em không phản ứng kịp mà bị tiếp xúc mạnh với mặt đất khiến em mất con. Lúc em nhận được tin mất con, em đã rơi vào bị trầm cảm nhưng thật may mắn khi em có P'Pond và P' Phuwin bên đó nên em giờ mới được như này này.

-...

- Lúc gặp lại anh, em thấy áy náy vô cùng. Nếu lúc đó em không bảo anh đi tiễn em có khi anh đã không nằm đây nhỉ. Có khi anh có một cô vợ đẹp cùng đàn con thơ ngoan rồi cũng nên. Tất cả là do em hết. Nhưng dù có thế nào, có ra sao đi nữa em vẫn mãi chỉ yêu một mình anh thôi Perth. 

-..

- CHIMON NÀY XIN THỀ SẼ CHỈ MÃI YÊU MỘT MÌNH PERTH .

------------ The end------------

Chap này nhạt quá à. Mọi người ủng hộ mình để đặt được 450 vote nha.

Ai mới là người đau nhất..!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ