Chap 24

296 23 1
                                    

Cứ thế mà ngày qua ngày cậu đều ở đây chăm sóc anh, tâm sự cùng anh mọi thứ trên đời từ vui đến buồn. Cậu luôn hi vọng những thứ mình làm có thế khiến anh tỉnh lại. Và chắc chắn anh tỉnh lại cậu sẽ sẵn sàng tha thứ cho anh, còn nếu không có lẽ cậu sẽ chỉ sống trong đau khổ, dằn vặt mà thôi.

Hôm cũng giống như mọi hôm, cậu dậy từ rất sớm để nấu một bàn đồ ăn trông ngon miệng. Cậu sợ nếu anh dậy, anh sẽ đói mà không có gì ăn nhưng thật vô nghĩa khi cậu luôn phải đổ hết đống đồ ăn mà cậu bỏ công sức ra làm vì anh không có tỉnh lại. Nhưng chẳng sao cả, vì anh cậu luôn sẵn sàng bỏ công sức ra để làm thậm chí là cả tính mạng của mình, chắc có lẽ bởi cậu còn quá yêu anh.

- Perth, em có làm bữa sáng cho anh rồi đấy, tí nữa anh có dậy thì nhớ ăn vào đó nha. Trông anh dạo này hơi gầy rồi đó, đừng có mà không thấy em ở nhà rồi bỏ bữa ấy nha.

-....

- À đúng rồi, trưa nay em được về đó, em sẽ cố gắng về sớm nấu mấy món anh thích cho anh ăn nha. Anh nhớ phải tỉnh dậy để ăn với em đó.

-...

- À còn nữa, lâu rồi mình chưa đi chơi nhỉ? Tối nay em xin nghỉ sớm để về rồi mình cùng đi ăn ở cái quán mà trước anh trở em đi ăn mấy lần ấy rồi mình cùng đi chơi nha.

-....

Đáp lại cậu chỉ là khoảng không im lặng cùng tiếng kêu của máy đo nhịp tim. Bất giác cậu rơi nước mắt. Cậu cảm thấy đau lắm, cậu cảm thấy rất tủi thân. Cậu rất ghét cái cảm giác đang ở cạnh nhau nhưng lại chẳng thể chạm vào nhau này, cậu rất ghét sự im lặng. Nhưng làm sao bây giờ, anh không chịu tỉnh dậy. Không lẽ anh ghét cậu rồi sao? Cuối cùng cậu cũng chỉ gạt bỏ nó qua một bên mà tạm biệt anh để đi.

-------------------

Buổi trưa cậu về nhà nhưng nơi đầu tiên cậu vào là nhà bếp. Nay nó khác với mọi hôm là đồ ăn của cậu làm đã không còn nữa, cậu bất ngờ khôn xiết. Không nhẽ anh tỉnh dậy rồi à, cậu hốt hoảng, vui mừng chạy lên phòng để xem. Nhưng không anh vẫn nằm đó, trên người vẫn là mấy sợi dây đó. Cậu nghĩ anh trêu mình liền chạy tới chỗ anh gọi tên anh nhưng đáp lại vẫn bằng không. Cậu buồn bã đi xuống bếp, hóa ra là con mèo hàng xóm đã ăn chỗ đồ ăn đó. Thế cũng tốt, cậu đỡ mất công đổ đi.

Cậu lại bắt tay vào làm bữa trưa, làm xong cậu ngồi vào bàn ăn và gọi tên anh nhưng vẫn vậy không lấy một hồi đáp. Cậu lại quay ra chén cơm lủi thủi ăn một mình, cơm nay không ngon tỉ nào cả nó dở lắm nhưng cậu vẫn cố ăn để chiều còn lên công ty. Cậu chỉ cầm chén cơm mà không động lấy một miếng thức ăn nào, tay cậu cầm đũa run run nên bởi khóc. Haizzz vậy là lại một ngày nữa cậu ăn cơm chan nước mắt.

---------------------

Đến tối, cậu về nhà từ lúc 5 giờ và đi siêu thị mua đồ ăn. Lúc cậu về nhà cũng phải 6 giờ. Vừa về đến nhà cậu liền lao vào bếp làm bữa tối. Bữa nay có lẽ khác hẳn so với các bữa khác bởi nay gia đình cậu và anh tới chơi. Làm bữa tối xong, cậu đi lên tắm rửa, chuẩn bị một thau nước ấm để lau người thay quần áo cho anh. Thay xong, thì tiếng chuông cửa reo lên, là mọi người đến.

- Anh nằm đây nha, em đi xuống mở cửa cho mọi người.

Cậu chạy nhanh xuống, mở cửa ra. Cậu lễ phép chào mọi người và mời họ vào nhà. Nay nhà cậu và anh vui hẳn lên bởi tiếng con nít. Đó là tiếng của con anh JoongDunk và anh Pond Phuwin. Mọi người vào phòng khách nói chuyện với nhau một chút thì vào bàn ăn cùng thưởng thức bữa tối do cậu làm.

- Ăn nhiều vào, dạo này mẹ thấy con gầy lắm đấy.

- Dạ con cảm ơn.

- Thằng bé dạo này sao rồi.

- Anh ấy vẫn vậy thưa bác. Nhưng hôm qua bác sĩ nói, anh ấy có khả năng sẽ khó tỉnh lại lắm.

- Cậu Chimon, cậu đừng buồn nha. Jenny thương cậu lắm, cậu khóc xấu lắm. Ba Joong hay bảo nếu khóc là cảnh sát sẽ bắt đi đấy.

- Làm gì có, Ba Pond của Palm bảo nếu khóc là chú cứu hỏa phun nước ướt đầy người đấy.

- Pond anh dạy cái gì cho con vậy hả.

- Tưởng thế nào.

- Còn anh nữa đấy Joong.

- Dạ vợ.

Thấy vậy, cậu bất giác cười, có lẽ đây là nụ cười duy nhất khi chia tay anh. Trước kia anh bảo, anh thích nụ cười của cậu nhất bởi khi cậu cười nó đẹp lắm, nó như tia nắng sưởi ấm con tim anh, nó như ánh sáng kéo anh khỏi vực tối. Giờ cậu cười rồi anh có thấy nó không, nó còn đẹp trong mắt anh nữa không.

Ăn uống xong, cậu cùng mọi người dọn dẹp rồi lên phòng thăm anh. Jenny và Palm thì hí hửng ngồi bên cạnh anh nói chuyện với anh, mặc dù đáp lại là khoảng không nhưng chúng nó vẫn tự hỏi tự trả lời. Hai đứa nhỏ còn bảo " Cậu Perth bảo, cậu ấy sẽ tỉnh lại đó nên mọi người đừng buồn." Mọi người chơi đến 10 giờ rồi cũng ra về. 

- Anh thấy gì không, vừa Jenny với Palm bảo anh sẽ tỉnh lại đó, liệu có thật không?

-..

- Haizz nhanh thật đấy, mới đấy mà giờ anh Pond với anh Phuwin đã cưới nhau và có đứa còn 3 tuổi rồi. Anh Joong với anh Dunk thì cuối cùng cũng quyết định sinh đứa con sau mấy năm lấy nhau, nay cũng được 3 tuổi rồi.  

- À đúng rồi, Ohm với Nanon hôm qua mới công khai yêu nhau rồi đó. Thế mà trước kia Nanon cứ khăng khăng mình là top vậy mà giờ lại là bot rồi. Còn Gemini thì cuối cùng cũng chinh phục được cậu bạn thân Fourth rồi đấy. Nghe bảo 1-2 năm nữa ổn định là lấy nhau đó. Bọn nó chưa cưới mà đã nghĩ tên cho cả con rồi đấy. Vậy..vậy đến bao giờ mình mới lấy nhau và sinh con đước đây anh.

-....

Nói xong, cậu khóc. Cậu khóc lớn lắm nhưng chả hiểu sao không ai ôm lấy cậu an ủi vậy, cậu cô đơn quá. Cậu nhớ anh, cậu muốn ôm anh. Trong đêm mưa to sấm chớp đêm đó, có một người khóc muốn tắt thở vì nhớ người yêu, muốn người mình yêu quay lại, khóc cho sự cô đơn, tủi thân và mệt mỏi của mình. Nhưng lại có một người vẫn nằm im ở đó, nhưng không họ đang đấu tranh với thần chết để quay lại bên người mình yêu. Họ nghe thấy người mình yêu nói nhưng khồn hiểu sao lại chẳng thể đáp lại. Họ muốn đưa tay ra ôm lấy người họ yêu nhưng không được, muốn mở mắt ra nhìn người họ yêu nhưng có vật gì đè vào mắt họ, nặng quá không không mở được....

---------------- The end----------------

Thấy sao càng ngày nó càng vào ngõ cụt vậy nè :))). Chắc quả này không HE được rồi, đúng là hetcuu :)))....

Ai mới là người đau nhất..!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ