Chap 22

345 26 4
                                    

Sáng hôm sau

Cậu thức dậy từ lúc 4 giờ sáng để vscn, dọn dẹp lại bãi chiến trường tối qua. Xong xuôi cậu đi xuống bếp nấu một bàn đồ ăn cực hấp dẫn và đẹp mắt, toàn bộ các món ăn trên bàn đều là món anh thích ăn nhất. Nấu xong xuôi cũng đến 5 giờ sáng, cậu để lại một tờ giấy note và một phong bì bên trong có mấy tấm ảnh. Cuối cùng là cậu đi lên phòng xếp quần áo của mình vào vali, cậu cũng không quên dính mấy tờ giấy note khắp phòng là muốn nhắc nhở anh đủ điều trước khi đi. Xong hết mọi thứ cậu kéo vali của mình ra cửa, vừa bước ra cửa cậu còn lưu luyến nhìn lại nời chôn vùi kỉ niệm của mình.

Sân bay

Nay có đầy đủ mọi người ra tiễn cậu đi nào là gia đình cậu, anh Phuwin, Fourth, Ohm, Nanon và cả gia đình anh nhưng chỉ thiếu mỗi anh.

- Chimon của Fourth đi cẩn thận nha. Fourth sẽ nhớ Chimon lắm đó.

- Tao cũng nhớ mày lắm á.

Rứt câu cậu liền tiến tới ôm lấy đứa bạn thân của mình mà nhõng nhõe như hai đứa con nít. Ôm Fourth xong cậu quay sang ôm ba mẹ mình.

- Cảm ơn hai người đã cho con hiểu thế nào là có ba mẹ.

- Không ta phải cảm ơn con khi chấp nhận làm con ta, chấp nhận quay lại bên ta.

- Mẹ..híc..Chimon...sẽ nhớ mẹ lắm...

- Thôi ngoan nào không được khóc mẹ thương.

Cậu òa khóc mà xà vào vòng tay mẹ khóc như một đứa trẻ làm mọi người nhìn mà chỉ biết cười yêu chiều cậu. Cậu quay sang ôm ba mình, ôm ba mẹ anh, trêu đùa cặp đôi OhmNanon kia và cuối cùng là lời tạm biệt của em trước khi đi. Chuyến bay bắt đầu cất cánh lúc 7 giờ nhưng giờ mới 6 giờ 15 nên cậu cũng không nhanh không chậm ngồi lại hàng ghế cùng mọi người cười đùa nói chuyện.

Sang một viễn cảnh khác 

6 giờ 10 anh về nhà. Anh thấy không có một ai trong nhà hết cả, cậu cũng không có. Anh nghĩ cậu đang làm đồ ăn sáng nên xuống bếp nhưng để lại anh là toàn bộ món anh thích và một tờ giấy. Anh mở tờ giấy ra đọc.

-" Perth yêu của em.

Nếu anh đọc được bức thư này chắc em cũng đã đi rồi. Tiếc thật nay em đi mà anh lại không có ở đó rồi chắc em sẽ buồn một chút thôi. 

Perth anh biết không, em yêu anh là thật , đối với em anh là sức sống mãnh liệt nhất. Chắc anh cũng không nhớ đâu nhỉ, em và anh đã gặp nhau được 9-10 năm gì đó. Từ lúc gặp anh là khi hai ta cùng nhau chơi banh ở vườn sau nhà em anh nhớ không. Đến năm 11 tuổi là lúc em biết em thực sự yêu anh rồi. Một tình yêu của sự non nớt, mọi người sẽ nhiễu cợt khi còn bé tí thì  biết cái gì là yêu nhưng em chắc chắn rằng đó chính là tình yêu. Năm anh cũng ba mẹ ra nước ngoài, em buồn lắm nhưng không sao anh vẫn hay thường xuyên gọi cho em mà nhưng rồi sau này em mất liên lạc với anh em gọi không được, chả làm gì được để gặp anh. 

Đến khi gặp anh ở trường, em nghĩ người đó là anh nhưng không dám chắc đến khi được chuyển lớp vào lớp anh, em càng chắc chắn rằng người đó là anh. Em biết đó là anh nhờ cái vòng tay em tặng anh khi tạm biệt nhau. Sau này được làm người yêu anh, em vui lắm, em cực kì hạnh phúc khi có anh làm người yêu, anh luôn cưng chiều, yêu thương em. Nhưng khi nghe anh nói em chỉ là đồ chơi, lúc đó cả thế giỏi với em như sụp đổ. Em không muốn đi vì còn muốn giữ lại một chút kỉ niệm nơi đây. Nhưng em nghĩ em nên buông bỏ tất cả để làm lại từ đầu rồi.

Cảm ơn anh rất nhiều vì thời gian qua đã luôn bên em, cho em cảm giác được yêu anh. Xin lỗi anh vì không khiến anh yêu em được, xin lỗi anh vì đi mà chả một lời từ biệt. Nếu được, anh có thể đến sân bay xxx để tiễn em một đoạn không, 7 giờ em sẽ bay.

                                                                              Gửi Gấu Nâu yêu dấu của Mèo."

Anh đọc xong bức thư mà nước mắt rơi xuống, anh cầm lấy bức ảnh bên cạnh mà ngạc nhiên khi người trong bức anh là anh và cậu lúc nhỏ. Lúc này toàn bộ kí ức bị mất đột nhiên hiện hết về. Anh nhớ ra điều gì đó nhìn đồng hồ, giờ là 6 giờ 50 phút. Chắc vẫn còn kịp anh liều chạy ra lấy xe rồi phóng một mạch đến sân bay. Trên đường anh phóng với tốc độ cực nhanh. Anh vượt qua tất cả đèn đỏ để còn kịp giờ.

" Xin mời quý khách Chimon Wachirawit tiến về phía máy để chúng  cất cánh. Xin trân trọng cảm ơn"

Nghe đến tên, cậu liền kéo vali đi.Trước khi cậu bước vào cậu còn luyến tiếc quay lại một lần nữa chỉ hi vọng anh sẽ đến nhưng anh không có đến. Cậu rơi nước mắt mà đi vào.

Đùng..

Trên một con đường có một cuộc tai nạn xảy ra. Chiếc ô tô tải lớn kia đã tông văng cả người lái xe mô tô kia. Chàng trai bị tông là anh. Anh bị tông đến mức mà toàn thân chỉ là máu, mọi người xúm xụm lại , người gọi cấp cứu, người thì cầm điện thoại liên lạc với gia đình anh. Lúc này đây anh cảm thấy rất mệ mà nhắm mắt lại nhưng trong đầu lại văng vẳng câu nói: 

- Sau này, Gấu Nâu sẽ cưới và bảo vệ Mèo suốt đời. 

- Chimon anh nhớ em. Anh yêu em thật rồi.

- Chimon, anh mệt quá, anh buồn ngủ lắm, anh ngủ một lúc nhé. Khi nào em về thì gọi anh dậy nha. Vĩnh biệt em, Chimon.

Giờ đây chỉ còn lại tiếng xe cấp cứu vang nên inh ỏi. Anh được đưa vào viện và đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Bên kia ba mẹ anh nghe tin liền tức tốc đến bệnh viện. Mẹ anh ngồi ngoài mà lo cho anh sẽ bị gì. Bác sĩ thì chạy ra chạy vào liên tục chỉ để lấy máu cho anh, anh bị mất rất nhiều máu nên buộc bệnh viện phải cung cấp một lượng máu lớn cho anh. 

1 tiếng...2 tiếng...3 tiếng...4 tiếng...7 tiếng.

Cuối cùng thì bác sĩ cũng bước ra. Mặt bác sĩ không lấy một biểu cảm vui, trên mặt dính đầy máu và mồ hôi. 

- Xin nỗi chúng tôi đã cố gắng nhưng không thể, bệnh nhân mất quá nhiều máu nên không thể cứu được nữa. Mong gia đình nén đau thương.

- Không..híc..không..con..trai tôi..Ông nói điêu...TRẢ CON LẠI CHO TÔI.

- Thôi bà bình tĩnh đã.

- Chồng ơi...con...

Chưa nói hết câu mẹ anh vì sốc mà ngất đi. Bác sĩ ở đó liền đưa bà vào phòng bệnh gần đó chuyển nước. Ba anh thì đi làm giấy báo tử cho anh...

Vậy là cuối cùng hai ta cũng chả có một cái kết viên mãn rồi. Thật buồn khi anh nhận ra em nhưng lại quá trễ rồi. Thật tiếc nếu em không nói anh đến tiễn em thì chắc anh đã không như vậy..Cuối cùng cả hai ta đều lại mất nhau..

----------The end------------

Chưa được 30 vote nhưng tui sẽ đăng cái này lên là muốn chúc mừng tui được 4k người đọc. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha.


Ai mới là người đau nhất..!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ