Chap 26

334 24 5
                                    


Sáng hôm sau

Tại nhà cậu, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ. Từ nhà cậu đến nhà anh không thiếu sót một người, nay trên người ai cũng bận bộ đồ màu đen. Bên cạnh gia đình còn có thêm một vài vị bác sĩ đến hỗ trợ quá trình rút ống thở cho anh.

Trước khi bước lên phòng anh để tiến hành, mọi người cùng vị bác sĩ ở dưới phòng khách nói chuyện và thông báo một vài thông tin cho gia đình. Chỉ riêng cậu là vẫn ở trên phòng anh, cậu đã khóc, khóc rất nhiều khóc đến nỗi hai mắt sưng húp lên. Cậu càng không tin là mỗi tình của anh và cậu sẽ có cái kết như vậy, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Cậu dù có kêu la xin anh tỉnh dậy bao nhiêu lần đi chăng nữa thì anh vẫn vậy, anh vẫn không lấy một động tĩnh.

Khi đồng hồ điểm 7 giờ sáng, tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ ở phòng anh. Lúc này đây cậu cũng như ba mẹ anh đều suy sụp tinh thần. Họ phải có người nâng đỡ bên cạnh mới có thể đứng vững để chứng kiến toàn bộ cảnh này. Các vị bác sĩ cũng đã sẵn sàng hết tất cả để làm việc. Có một vị bác sĩ chuẩn bị rút ống thở ra thì..

- Đừng rút. Xin anh đó đừng rút.

-Chimon, không sao đâu

- Đúng rồi đấy, đến lúc rồi Mon, đến lúc giải thoát cho nó rồi.

- Anh biết em rất đau. Nhưng mình hãy cho được toại nguyện đi.

- Không đừng mà...híc...hic...Không...

- Người nhà nén đau thương, tôi biết rất khó cho người nhà nhưng đây là quyết định cuối cùng rồi.

- Tin mẹ Chimon, sẽ có người giúp con quên được nó thôi. 

- Bác xin lỗi, đáng lẽ ra bác không nên cho con biết.

- Không bác..hic...

- Tôi muốn tự tay rút nó..

- Nhưng mà...

- Hãy cứ để cho thằng bé làm đi..

- Vâng thưa ông Tenen. 

Cậu được các vị bác sĩ ở đó hướng dẫn lên rút bộ phận nào của ống thở. Cậu cũng tiếp thu nó vào đầu và tiến hành. Cậu đến bên cạnh anh, một tay cậu cầm lấy bàn tay đang dần lạnh lẽo của anh, một tay cậu đưa nên khuôn mặt người cậu yêu. Cậu thật sự sẵn sàng rồi, cậu muốn chính mình sẽ là người anh nhìn thấy lúc hơi thở cuối cùng của anh. Trước khi rút ống thở, cậu còn nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn, đặt nên môi anh một nụ hôn sâu. Ai ở đó đều đau, đều nuối tiếc cho mối tình còn dang dở.

Dứt khỏi nụ hôn, cậu từ từ đắn đo đưa tay xuống phần khí quảng của ống thở. Khi cậu đang định rút ống thở ra thì.... Thì ngón tay anh tự cử động. Cậu như không tin vào mắt mình, cậu cảm nhận được đó chắc chắn không phải mơ. Cậu nở nụ cười nói:

- Perth...Anh ấy vừa cử động tay này..

- Chimon..

- Thật đó bác anh ấy vừa nắm tay con này..

- Được rồi để tôi kiểm tra.

Cậu cũng lùi xuống để bác sĩ kiểm tra cho anh. Lúc kiểm tra, cậu đứng bên cạnh mà thầm cầu nguyện đó không phải mơ. Cầu cho anh tỉnh lại. Bác sĩ cũng ngạc nhiên bởi hiện tượng này.

- Chúc mừng gia đình. Bệnh nhân đã tỉnh lại.

- Thật sao..

- Thật..

- Gia đình nên thận trọng về sức khỏe của cậu ấy, cho cậu ấy ăn uống đầy đủ nha.

- Giờ chúng tôi xin phép về trước.

- Cảm ơn bác sĩ.

Ba cậu và anh tiễn bác sĩ về. Bên trong, anh vừa mở mắt ra là hình ảnh tất cả mọi người mặc đồ đen, trước mắt anh là hình ảnh người con trai anh yêu, là thật không phải mơ. Cậu thấy anh tỉnh dậy vui mừng mà ôm chầm lấy anh. Anh cũng nhẹ nhàng ôm lại lấy cậu.

- Chimon.. Anh..nhớ..em

- Em cũng nhớ anh...

- Anh..Anh..Anh xin lỗi..

- Không anh không có lỗi. 

- Đừng mà Mon.

- Không em nói thật anh không có lỗi, nếu có em cũng không quan tâm.

- Cảm ơn em.- Anh hôn nên môi cậu

- À hem. Ông bà già này chưa chết đâu mà hai anh hú hí với nhau.

- Chú Perth. Chú đẹp trai hơn anh Palm rồi.

- Au không có đâu chú ấy sao đẹp bằng anh Jenny.

- Mới tỉnh dậy mà chưa chào hỏi mọi người đã lao đầu vào thằng em anh thế là dở rồi.

Anh ngại ngùng trước mặt phụ huynh nhà ngoại mà đỏ mặt. Dạ vâng đây là lần đầu tiên Perth của chúng ta biết ngại ạ. 

- Con, em xin lỗi..

- Không sao, con tỉnh là bác với mọi người vui rồi. 

--------------The end------------

Mãn nguyện rồi ha. Chắc chắn là sẽ có cái kêt đẹp cho cả hai lên mấy bà yên tâm nha. Đừng quên vote cho tui đó.

Ai mới là người đau nhất..!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ