Chap 12

439 27 0
                                    

Nhà anh

- Vô đi, nhà tao không có ai đâu khỏi phải lo.

Nói rồi anh kéo tay cậu vào nhà. Đúng là nhà anh không có ai thật, ba mẹ nói với anh là có công việc phải đi mai mới về nhưng mà giờ lại ngồi ở trên ghế ở phòng khách làm anh giật mình suýt ngất xỉu.

- Con chào cô ạ.

- Ừ chào con, hai đứa qua đây ngồi đi.

- Ủa mẹ bảo mai mới về mà.

- Ừ thì đúng là mai mẹ mới về nhưng do có việc đột xuất nên mới ở nhà đợi con về này.

- Mà đây là..?

- Đây là Chimon bạn con.

- Con tên Chimon à?

- Dạ vâng ạ

- Tên con nghe hay thật lại còn đáng yêu y như con nữa

- Dạ, con cảm ơn ạ.

Nghe mẹ anh khen mà mặt cậu đỏ tía tai. Anh bên cạnh thì chán ghét ra mặt, mẹ anh lúc nào cũng khen con người ta dễ thương, học giỏi ,đáng yêu,... mà con nhà mình thì lại chê. 

- Mà bố mẹ con năm nay bao nhiêu tuổi rồi Chimon?

- Dạ...dạ...Ba mẹ con mất từ khi con còn nhỏ rồi ạ

Nghe câu hỏi đó, cậu nghẹn ngào, mắt cậu ứa đầy nước mắt. Mẹ cậu nghe vậy thì thấy thật thương cho một cậu bé mới 19 tuổi, độ tuổi bồng bột, dễ nhạy cảm vậy mà lại không có một ai bên cạnh. Bà bước từ từ qua chỗ cậu và ngồi xuống ôm cậu vào lòng.

- Cô xin lỗi...cô không biết điều đó.

- Dạ không sao đâu ạ.

- Vậy giờ con ở với ai?

- Con ở với anh trai ạ. Anh trai con năm nay 22 tuổi ạ.

- Có mỗi 2 anh em, chắc cũng chả phải dễ dàng gì đâu.

- Dạ vâng ạ, anh con thì làm trong công ty chức không cao nên cũng không có nhiều tiền nên con hay làm phục vụ cho mấy quá caffe hay quán bar để kiếm tiền phụ anh con ạ.

- Làm phụ vụ quán bar hả?

- Vâng ạ.

Bà thật sự ngạc nhiên khi một cậu bé ngây ngô như cậu lại đi làm trong một quán bar biết bao mối nguy hiểm. Ngay từ khi cậu bước vào, bà dường như cũng có chút thiện cảm với cậu nên cũng muốn cậu ở lại, mà nhà bà lại đang thiếu người làm nên chắc nhân cơ hội này kéo cậu ở lại.

- Nếu cháu không chê thì có thể ở lại đây làm giúp việc cho nhà cô. Cháu sẽ được ở đây, cô sẽ lo tiền ăn, chỗ ngủ và tiền học cho cháu. Cháu thấy thế nào? 

- Dạ...

- Không cần boăn khoăn đâu. Cô cho cháu thời gian suy nghĩ, đây là số điện thoại của cô. Cô chờ tin tốt từ cháu.

- Dạ vâng ạ.

- Thôi hai đứa ngồi chơi đi, mẹ ra ngoài có việc một chút.

Xong rồi cả hai cùng ngồi học bài. Chán quá thì quay sang chơi game, xem tv,... Đến chợt tối, cậu xin phép về trước.

------------

Vừa về đến nhà cậu bị 3 thằng đòi nợ lao vào đánh cậu. Họ đánh cậu tới mức mặt mũi bầm dập, khóe môi cậu rỉ cả máu ra. Cũng may là Phuwin về kịp không là có lẽ cậu sẽ đi chầu ông bà luôn quá.

- Cậu kia tính bao giờ trả tiền cho tụi này.

- Đây tiền đây. Trong đây có cả gốc lẫn lãi đấy, lần sau đừng có đến đây nữa.

- Ngay từ đâu như thế có phải là nhanh không cứ phải để bọn này ra tay.

 Bọn chúng đi về, cậu quay sang hỏi anh mình.

- Anh lấy đâu ra số tiền lớn như vậy?

- Anh xin tạm ứng trước của công ty ấy mà.

- Tạm ứng đến mấy thì cũng chả nhiều như vậy đâu.

-Không phải lo, anh mới được thăng chức nên làm thư kí của chủ tịch nên tiền cũng nhiều hơn. À mà tuần sau anh đi công tác với chủ tịch chắc cũng lâu đấy, em ở nhà cẩn thận không thì sang nhà Fourth ở nhờ nha.

- Vâng

--------

- Alo cô ạ, cháu đồng ý làm ở nhà cô ạ

- Không ngờ cháu lại trả lời nhanh như vậy. Vậy thì tuần sau cháu qua nhà cô làm luôn nha.

- Vâng ạ

------------------ The end--------

sắp có biến rồi đó. Mọi người nhớ vote cho mình nha. Thank you mọi người 

Ai mới là người đau nhất..!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ