Chap 17

439 24 4
                                    

- Bé ơi dậy đi sáng rồi.

- Vợ ơi dậy đi vợ ơi 

- Vợ dậy dậy vợ ơi.

- Cho em 5 phút nữa đi..

Anh gọi cậu cỡ nào cậu cũng không dậy. Anh đành đi vscn trước rồi ra kiêu cậu dậy sau vậy. Vscn xong, anh ra không thấy cậu đâu thì hơi hoảng sợ ai bắt cóc vợ mà chạy đi tìm. Chạy xuống bếp, thấy cậu ở đấy thì chạy tới ôm lấy cậu từ đằng sau. Cậu quay mặt lại thì thấy anh mặt mũi tèm lem y như trẻ con thì cười phá lên.

- Sao anh lại khóc.

- Vợ.... hức.... đi....hức... đâu đấy.

- Em đi đâu đâu này. Đừng khóc nữa nha, ngoan nào. Ra bàn ngồi đi em bê đồ ăn ra nhen.

Vừa nói, cậu vừa đưa tay lên lau nước mắt dính trên mặt anh. Anh cũng nghe lời cậu mà ra bàn ăn đợi cậu. Xong xuôi cậu bê ra bàn ngồi xuống ăn cũng anh.

- Tính ra anh vẫn trẻ trâu như ngày nào nhỉ.

- Hả? Mình từng gặp nhau rồi à?

- À không có gì đâu, anh ăn hết đi.

- À chiều vợ đi chơi công viên với anh nha.

- Ôi công tử Perth cũng có ngày phải ra công viên chơi cơ à.

- Thôi mà vợ đó là quá khứ rồi, đi với anh nha vợ.

- Ờ..Ờ ăn hết đi kìa.

- Ôi yêu vợ nhất.

Anh vui đến mức nhổm người nên hun hết mặt cậu, làm cậu chả kịp chở tay gì. Ăn uống xong xuôi thì cả anh và cậu cùng dọn dẹp rồi thu dọn đồ rồi quay lại nhà anh. 

Buổi chiều

- Vợ ơi nhanh nên đi

-Từ từ nào

- Mà anh bỏ cái kiểu gọi là vợ đó đi không người ta hiểu lầm ấy

- Hiểu lầm??? Vợ không thương anh, vợ không yêu anh nữa đúng không?

- Làm gì có đâu này. Vợ vẫn thương chồng mà.

- HÌ Yêu vợ nhất. Thui đi chơi thui vợ ơi.

Cậu cũng chỉ biết cười bất lực với cái tính trẻ con này của anh thui chứ biết sao giờ. Đến công viên bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào anh và cậu. Bình thường chỉ cần anh với cậu đi riêng đã đẹp lung linh lắm rồi mà nay còn đi chung nữa thì đẹp bội phần. Anh thấy mọi người cứ nhìn cậu thì nổi máu ghen mà nắm lấy tay cậu kéo đi.

Anh với cậu nay phải gọi là cực kì vui. Anh kéo cậu đi chơi hết trò này đến trò khác nhưng chỉ có trò tàu lượn siêu tốc là anh né nó ra thui. Nói nhỏ nhỏ chút là anh sợ độ cao lắm nhưng cậu lại cực kì muốn chơi cái trò đó nha.

- Anh chơi cái kia đi.

- Hả...

- Anh sao vậy? Anh sợ à vậy thôi không chơi nữa.

- Có..có đâu...anh chơi ..chơi được mà.

- Vậy mình chơi nha.

- Ờ..

-" Mẹ đúng cái mồm hại cái thân mà, mày ngu quá Perth ơi"

Trên tàu cậu thì hò hét vui sướng bao nhiêu thì bên anh mặt xanh nè, anh nhắm nghiền mắt không dám mở ra. Cứ đến cái đoạn nó lật ngược lại anh mồm lẩm bấm niệm phật chỉ sợ nó rơi xuống kia là chết luôn ấy. Cuối cùng cũng chơi xong, anh chạy nhanh ra gốc cây nôn thốc nôn tháo, nôn như chưa từng được nôn.

- Không chơi được thì anh nói đi chơi cố làm gì để giờ thế này đây.

- Tại anh thấy vợ thích chơi thôi mà.

Cậu đỡ anh ngồi lại ghê rồi chạy đi mua nước cho anh. Quay lại đưa nước cho anh thì bỗng điện thoại của cậu reo nên là Phuwin gọi. Cậu xin phép ra một góc nghe điện thoại.

- Perth anh tí tự về nha, anh trai em gọi về gấp.

- Để anh đưa bé về nha.

- Thôi không cần đâu? Em tự về được, anh nhớ về nghỉ ngơi đi ấy nha.

- Ơ kìa..

Chưa kịp nói hết câu cậu đã chạy mất hút rồi. Anh cũng không còn hứng thú chơi nữa mà ra lấy xe phóng về nhà.

Cậu bắt taxi về tới nhà mình, mở cửa ra thì thấy bao nhiêu là người. Có ba mẹ anh này, anh Phuwin, còn hai người lớn kia và 4 người con trai kia là ai 4 người con trai kia là ai.

- Anh hai..

- Lại đây ngồi đi.

- Con trai...

---------------------- The end ----------------------

Tự nhiên thấy chap này nhạt dã man sao ấy.         

MỌI NGƯỜI NHỚ ỦNG HỘ BÉ, ĐỂ BÉ CÓ THÊM ĐỘNG LỰC ĐỂ LÀM NHA. THANK YOU MỌI NGƯỜI. IU MỌI NGƯỜI NHIỀ LẮM NÈ

Ai mới là người đau nhất..!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ