Chương 25

6.1K 488 18
                                    

Khi sắp hoàn thành khóa học, Nguyễn Thu được lấy lại máy liên lạc.

Hộp máy hết sức phấn khích khi nhìn thấy máy liên lạc, nó trèo lên bàn học bắt đầu múa máy con số cho Nguyễn Thu.

Nó không hiểu tại sao kết nối giữa Nguyễn Thu và Tập Uyên bị cắt đứt, nó chỉ biết báo mã liên lạc theo chương trình đã cài sẵn.

Lúc này Nguyễn Thu vẫn đang trong giờ học, vội vàng ôm hộp máy: "Hộp Nhỏ đừng nghịch, lát nữa về tớ chơi với cậu..."

Cậu không muốn để người ta biết hộp máy cho cậu biết mã liên lạc của Tập Uyên, vì sợ hộp máy lại bị lấy đi.

Cặp song sinh đang ngồi bàn học khác ở hai bên hông phía sau, Nam Nhứ nhìn hộp máy, dường như rất có hứng thú với nó, bèn hỏi: "Nó đang làm gì vậy?"

Nguyễn Thu chưa kịp trả lời thì thấy ánh mắt cậu ta hơi sáng lên, nóng lòng muốn thử: "Muốn tìm người đánh nhau hả?"

"..." Nguyễn Thu bảo vệ hộp máy gấp, "Hộp Nhỏ đang muốn tìm người chơi cùng... Nó nhỏ xíu thế này thì đánh nổi ai đây?"

Nam Nhứ đúng là một người mê đánh đấm, tìm chị hai đánh nhau là niềm vui duy nhất mỗi ngày của cậu ta.

Ngược lại, Bắc Tuyết càng lãnh đạm và không khát khao gì, điều thường hay làm nhất là ngồi đó ngơ ngác.

Nghe Nguyễn Thu nói thế, trong mắt Nam Nhứ lộ vẻ thất vọng, cũng mất luôn hứng thú với hộp máy.

Nguyễn Thu nhét hộp máy vào lại túi áo, nói lí nhí với nó: "Đừng đi ra."

Hộp máy nghe lời đi ngủ, co thành một cục rồi bất động.

Đường Khiêm đến trả máy liên lạc cho Nguyễn Thu rồi rời đi, buổi học hôm nay kết thúc sớm, cậu được tự do thoải mái cả buổi chiều.

Nguyễn Thu cất sách và bài vở đi, quay đầu lại nhìn cặp song sinh.

Đã lâu như vậy rồi mà số lần Nguyễn Thu giao tiếp với họ ít đến đáng thương.

Cuối cùng Nguyễn Thu cũng hiểu vì sao Tư Tuân bảo mình cứ coi họ như vệ sĩ, bởi lẽ họ thật sự rất giống một vệ sĩ... Hay nói cách khác, hệt như robot được lập trình sẵn và tuân theo mệnh lệnh vậy.

Chẳng lẽ chừng nữa đi học cũng sẽ thế này hả?

Hành tinh Harlem lạ nước lạ cái, Nguyễn Thu vẫn hy vọng được làm bạn thật sự với hai người chứ không phải đơn thuần là đi theo bảo vệ cậu.

Cậu ôm sách đứng dậy, cặp song sinh cũng đứng dậy.

Nguyễn Thu muốn nói lại thôi, nhìn vẻ mặt vừa trầm lặng vừa nghiêm nghị của hai người, cuối cùng đành bỏ cuộc: "Hai em... Cứ đi chơi đi."

Bắc Tuyết quay đầu rời đi, Nam Nhứ đi sau nửa bước, nhìn thoáng qua túi áo Nguyễn Thu.

Nơi đó chứa hộp máy bên trong, Nguyễn Thu cảnh giác lấy tay che bảo vệ nó, nhìn theo bóng dáng hai người rời đi.

Bây giờ vẫn còn sớm, có lẽ Tư Tuân vẫn chưa rảnh, Nguyễn Thu thu dọn đồ đạc rồi về phòng sách trước.

Cậu khóa cửa lại, vào khoang mô phỏng chân thực.

[ĐM/Edit/End] Cậu ruột và bạn trai đều là vai ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ