Chương 83: Ngoại truyện (15)

3.1K 257 56
                                    

Một câu chuyện khác của hai người (4)

Trong khoang điều khiển yên tĩnh, Nguyễn Thu nghe thấy tiếng hít thở run rẩy của mình, cụp mi không dám nhìn Tập Uyên, cầm chai nước uống một ngụm.

Nước trái cây vẫn lạnh, tạm thời làm dịu đi cơn nóng trên mặt cậu.

Hộp máy chui ra khỏi túi của Tập Uyên, bước lên ghế chạy đến bên Nguyễn Thu, giơ chiếc quạt nhỏ lên quạt cho cậu.

Khi Tập Uyên tháo vòng cổ xuống, nó đã nhanh chóng núp đi, bây giờ mới đi ra.

Nguyễn Thu cố gắng bình tĩnh lại, lấy chiếc quạt nhỏ từ tay hộp máy ra: "Hôm nay chỉ vậy thôi..."

Cửa khoang ở bên cạnh Tập Uyên, bây giờ cơ giáp kết nối với tinh thần lực của Tập Uyên nên cậu không mở được.

Thấy cậu muốn chạy, đôi mắt đen láy của Tây Nguyên càng trở nên thâm trầm hơn.

Hắn không ngăn cản, điều khiển cơ giáp cúi người, mở khoang điều khiển rồi bước ra ngoài.

Nguyễn Thu chậm tiêu mấy giây, lặng lẽ sờ mặt mình, hít sâu hai hơi.

Sau đó cậu cũng đi xuống, cầm chai nước và cây quạt nhỏ của mình đi thẳng về phía cổng bãi đỗ mà không hề quay đầu.

Một đôi mắt như thực chất luôn dõi theo bóng lưng Nguyễn Thu cho đến khi không thấy cậu nữa.

Tập Uyên nhìn sang nơi khác, xoay người rời đi từ bên khác, đi đến phòng kỹ thuật để sửa vòng điện tử trước khi đồng đội đến để không bị phát hiện.

Hôm nay Nguyễn Thu kết thúc buổi tập sớm, Đường Khiêm hỏi han: "Mệt không con? Hay là dùng khoang mô phỏng thôi nhé? Ông chủ đã mở hết quyền hạn cho con rồi."

Quyền sử dụng khoang mô phỏng thật đã được mở từ hai tuần trước, Nguyễn Thu có thể luyện tập theo đội với các học sinh khác, nhưng cậu thích ở cùng Tập Uyên hơn.

Nguyễn Thu trông lơ đãng, dừng bước: "Dạ."

Hai má cậu hồng hồng, Đường Khiêm quan tâm hỏi thăm nhưng Nguyễn Thu chỉ đáp "hơi nóng".

Mãi đến tận buổi tối trước khi ngủ, Nguyễn Thu vẫn đang nghĩ đến chuyện hồi chiều.

Sao Tập Uyên lại muốn... Hôn cậu?

Tuy chỉ hôn lên mu bàn tay, có lẽ là để xoa dịu cậu để cậu không thấy sợ nữa, nhưng vào hoàn cảnh lúc đó, nó vẫn có chút gì đó mập mờ.

Mười tám năm nay Nguyễn Thu như một tờ giấy trắng vậy, nhưng cậu biết những gì nên biết, chỉ là chưa trải qua mà thôi.

Cậu nằm trên giường, ụp mặt vào chăn, một chốc sau ngạt hơi mới chui ra, mặt vẫn đỏ bừng.

Nguyễn Thu cũng thinh thích Tập Uyên, chuyện này thì không có gì không thể thừa nhận cả, bạn bè cũng sẽ thích chơi với nhau mà.

[ĐM/Edit/End] Cậu ruột và bạn trai đều là vai ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ