Chương 47

3.6K 303 8
                                    

Máy duy trì sự sống cao cấp thường chỉ sử dụng cho người bệnh sắp hấp hối, hoặc một số thai nhi cực kỳ yếu và cần được cung cấp chất dinh dưỡng liên tục để sống sót.

Những thứ khác trong hộp cũng được lấy ra, bao gồm quần áo cũ kỹ, tủ gỗ hỏng hóc, ba dịch dinh dưỡng đã dùng hết.

Tất cả đều đã cũ, đặc biệt là dịch dinh dưỡng đã bị sử dụng kia ấy thế mà là loại sản xuất từ hai mươi năm trước.

Hạn sử dụng của dịch dinh dưỡng này rất dài, nhưng không ai tích trữ nó cả, cần thì mới mua, cùng lắm là giữ lại hai ba năm thôi.

Vài bộ quần áo cũng là kiểu lỗi mốt, bây giờ không còn mua được nữa.

Màn hình tìm thấy trên tường cũng là kiểu lỗi mốt hơn mười năm trước, do bị ngâm trong nước đọng quá lâu nên không biết dữ liệu bên trong có thể khôi phục được hay không.

Cấp dưới lấy ra một vài bức ảnh chụp cửa sập và cả căn phòng đá.

Những bức tường thô sơ, dây điện đơn sơ và một chiếc đèn duy nhất, hơn nữa những thứ này cũng rất cũ, trông như được đào tạm thời từ nhiều năm trước.

Tư Tuân chau mày, Đường Khiêm bên cạnh thương xót nói: "Trước đây cậu chủ nhỏ phải sống ở một nơi thế này ư?"

Hành tinh Lorens tọa lạc tại một nơi hẻo lánh, tài nguyên lạc hậu, nhưng điều kiện của những thứ mang về trong chiếc hộp này rõ là kém hơn những gì hành tinh Lorens có.

Còn về máy duy trì sự sống, quân Liên Minh chỉ phát hiện mỗi bể nước chứ không tìm thấy các thiết bị như máy thở hay ống thông khí.

Nước đọng lại đã cuốn trôi mọi thứ trong phòng đá, không thể biết được bể nước duy trì sự sống này có chất bổ sung dinh dưỡng hay không.

Hơn nữa diện tích bể nước không lớn, một người trưởng thành nằm vào thì không dễ chịu lắm, ấy thế mà Nguyễn Thu lại nói mình tỉnh lại từ trong bể nước.

Tư Tuân nhìn từng thứ trong hộp, cuối cùng nhìn đến màn hình bị hỏng.

Y cầm màn hình lên, trông thấy một ký hiệu được khắc ở góc trên bên phải.

Ký hiệu lớn bằng móng tay cái, là hình một con chim đang bay.

Tư Tuân nhìn ra ngay đây là đồ của Tư Huỳnh.

☞♥♥♥☜

Nguyễn Thu nói không muốn ngủ nữa nhưng ai dè vẫn ngủ một lát.

Lúc cậu thức dậy vẫn đang nằm trong lòng Tập Uyên, trong phòng không bật đèn.

Tinh hạm vẫn đang bay, gần đường bay không có ngôi sao nào nên ngoài cửa sổ tối om.

Nguyễn Thu dụi vào cổ Tập Uyên: "Mấy giờ rồi ạ?"

"Vẫn còn sớm," Tập Uyên đáp, "Đói không em?"

Nguyễn Thu ngủ không được bao lâu, hiện tại nên dậy ăn sáng.

Tập Uyên bật đèn, Nguyễn Thu rời giường đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi ngồi vào bàn chờ.

Có người gõ cửa, hôm nay người mang bữa sáng cho họ ấy vậy mà là Lê La.

[ĐM/Edit/End] Cậu ruột và bạn trai đều là vai ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ